VII.

1.1K 113 16
                                    

Đường phố phương Đông những năm đầu thế kỷ XIV rất nhỏ hẹp. Không những nhỏ hẹp, lại còn đông nghịt. Không những đông nghịt, lại còn lắm thị phi.

Nhìn bên trái xem, thấy mấy tên ăn mày đáng thương ngồi kia không? Đừng coi thường họ, trông dơ và bẩn vậy thôi mà tâm cơ sâu lắm đấy. Có cả một tổ chức tên Cái Bang được lập ra để kiếm sống kìa, không những sống sung túc qua ngày, mà còn xưng bá giang hồ nữa. Bạn hỏi vì sao giàu thế mà vẫn thích ngồi đầu đường xó chợ ăn xin á? Đơn giản thôi, vì họ là Cái Bang, không ăn xin thì còn gì gọi là Cái Bang. Với lại, người ta thích thế, bạn là ai, có quyền gì mà thắc mắc?

Rồi, nhìn sang phải xem, thấy mấy cô nương thân hình bốc lửa mà quần áo trông có vẻ cấm dục kia không? Đừng đánh giá họ qua vẻ ngoài nhu mì ấy. Người ta nói, phụ nữ quyến rũ nhất không phải khi hở toàn bộ, mà phải nửa kín nửa hở, kín mà hở, hở mà kín, đám nam tử hán chắc chắn sẽ bị vắt kiệt không còn một giọt máu. Mấy nàng tất hiểu đạo lý ấy, nên thi thoảng mới vô tình để lộ mấy nơi nhạy cảm, tạo một khung cảnh khiến mấy chàng dại gái nóng bừng mặt mũi. Sau đó, một tên hám gái nào đó sẽ bị một tiểu cô nương ngây thơ dụ dỗ dẫn đi đâu mất, sau đó không thấy về nữa.

Bạn đoán đúng rồi đó, đây là tổ chức buôn người cao cấp.

Tiếp tục, nhìn trước mặt xem, thấy tửu lâu kia không? Trông có vẻ đàng hoàng đấy, nhưng khi bước vào quán, đi sâu vào trong, rẽ trái, đi thẳng, sau đó đi cầu thang xuống dưới một mật thất, sau đó quẹo phải, đi đến một trụ lớn, đi vòng quay, rồi đập đầu vào trụ mấy cái, sau tiếp tục đi thẳng vào một căn phòng nhỏ, rồi rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, lại xuống một cầu thang, lại thấy một mật thất. Rồi đọc một mật khẩu gì đó, khi cửa mở, bạn sẽ thấy một sòng bạc hổ nháo. Thị phi nhất là cái đám này. Đây là nguồn gốc của mấy vụ cho vay lãi suất cao, giết người cướp của, tán gia bại sản, bỏ nhà đi bụi, trốn nợ đi biệt xứ, rồi còn có kẻ cầm dao rựa hoặc cái chảo bếp đi tru di tam tộc nhà người khác. Mà mấy tên ngu si đó không biết, khi bản thân chịu biết bao đau khổ như thế, kẻ lợi nhất lại là cái tửu lâu này. Mấy tên phục vụ trong tửu lâu giả trang làm khách đánh bạc, toàn là cao thủ trăm trận trăm thắng ở đây.

Tóm lại, đường phố phương Đông thời này, chẳng khác gì một mẩu than đen thui. Bản chất vốn đen, cũng chẳng thể làm trắng.

Nhưng mà, nếu bạn có thể nhìn thật kỹ, mà không, có lẽ bạn phải dùng kính hiển vi mới được, bạn có lẽ sẽ thấy trong cái xã hội mục nát này vẫn tồn tại một chút ít tốt đẹp. Ví dụ như mấy tiểu hài tử rất ngây thơ đang chơi đùa vui vẻ kia, hay mấy lão bản già đang tụ tập vừa đánh cờ vừa bàn sự đời kia. Hay vị thư sinh đẹp đến yêu nghiệt đang xuất thần ở đầu đường kia.

Người thư sinh có dáng người cao, có chút gầy. Nhưng vừa khéo, hai vai của người này lại rất rộng, nên cho dù cổ tay cậu ta quả thực có chút nhỏ nhắn như thiếu nữ, thì ở người này vẫn toát ra một cảm giác đặc thù chỉ có ở những nam tử kiêu hùng văn võ toàn tài. Mái tóc dài đen dài ngang vai được buộc cao bởi một mảnh vải trắng, trên trán có đeo một dải xanh lam tơ tằm, dùng để giữ tóc mái khỏi rủ xuống mặt. Mà cũng nhờ dải vải xanh đó, người ta mới nhìn rõ đôi mắt đẹp đến mê hồn của chàng trai này. Khuôn mặt đẹp thì thôi đi, nếu đôi mắt cậu ta bình thường một chút thì giá trị nhan sắc của cậu này vẫn đạt đến mức yêu nghiệt. Đằng này, đôi mắt cậu ta lại đẹp đến mức dọa người, triệt để kéo giá trị nhan sắc của cậu ta lên mức thánh thần. Con ngươi màu huyết dụ, nhỏ và sắc sảo như mắt mèo, đáy mắt còn có ẩn chút sắc đỏ nhàn nhạt, tạo cảm giác lạnh lùng mưu mô, nhưng khi thật vui vẻ thì lại hoàn toàn ôn nhu ấm ấp. Lực sát thương có lẽ không so được với nụ cười của Sư Tử, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt góc cạnh đúng tỉ lệ chuẩn này, thì lại nhỉnh hơn Sư Tử một ít.

[12 chòm sao] Program - Thế giới ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ