VIII.

930 87 20
                                    

Song Ngư tò mò đi theo sau vị tiểu ca không được cao lắm, dọc theo hành lang tối tăm rộng lớn của một căn biệt thự u uất nằm sâu tít trong một con ngõ, xung quanh là một đống đổ nát đầy bụi bặm, gạch vụn và những mảng tường lớn đa hình khối.

Hành lang tối tăm, bởi vì không có cửa sổ và hệ thống đèn là loại có ánh sáng yếu chập chờn chập chờn. Bên trên hai bức tường treo toàn những bức tranh kỳ quái: một người phụ nữ gầy trơ xương như cái xác khô, mở to mắt đến mức nhãn cầu tưởng chừng muốn lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào một quả táo đỏ tươi như máu, bên trong có một con sâu lớn cuộn mình; một sinh vật không phải người lùn tịt và béo ục ịch, với cái đầu giống một con bạch tuộc đã bị luộc chín, hai bàn tay béo ú cầm một chiếc hamburger đánh chén rất ngon lành; hay một con gián y như thật được phóng đại đến mức có thể nhìn thấy rõ được từng sợi lông chân của nó. Và đó cũng chính là bức tranh lớn nhất được treo trên tường.

Song Ngư đã chịu đủ với việc bị làm phiền bởi ánh đèn máy chụp ảnh và những câu hỏi vô nghĩa của đám phóng viên mỗi khi cậu đi ra ngoài. Vậy nên, trong không gian tối mờ với tầm nhìn xa không vượt quá năm mét và yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng cộp cộp của những đôi giày đế cứng nện xuống sàn vang vọng, cậu vô thức thả lỏng.

Ít ra, đối với Song Ngư, phóng viên là một sinh vật còn đáng sợ hơn so với những bức tranh vô hại này.

Họ đi đến cuối hành lang, đẩy cánh cửa lớn được chạm khắc tinh tế không kém gì những cánh cửa hoàng gia, bước vào trong một căn phòng.

Một căn phòng khách rất điển hình trong một căn biệt thự không điển hình chút nào. Có bộ bàn ghế gỗ tiếp khách, một chiếc ti vi màn hình cong đặt trên một chiếc kệ gỗ cao, hai bên là hai chiếc tủ con. Trên bàn gỗ có một bộ chén uống trà với hoa văn tinh xảo, một bình hoa cúc vạn thọ chẳng biết thật hay giả. Song Ngư nhìn những bông hoa cúc vàng cam tươi tắn không chút héo úa, đầu tỏa tròn với những cánh hoa mềm mại lượn sóng, bên trên còn đọng lại những giọt nước óng ánh tròn tròn mà boăn khoăn mãi.

"Đó là hoa giả.", Sư Tử nói. Giọng cậu đều đều, cũng vô ý, có lẽ cậu đã nói câu này đến phát chán rồi.

"Nhưng đẹp thật.", Song Ngư nói, "Còn đẹp hơn cả hoa thật."

Sư Tử sững người, sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm Song Ngư. Nhìn đến khi cậu ca sĩ trẻ đỏ bừng mặt, cậu mới nhận ra bản thân đã cư xử không được đúng mực.

"Xin lỗi...", Sư Tử vội vàng nói, "Tôi chỉ hơi bất ngờ... Cậu là người đầu tiên khen những bông hoa cúc vạn thọ này mặc dù biết chúng là những bông hoa giả. Ý tôi là, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với chúng lúc đầu, vì họ cho rằng để cho ra những bông hoa cúc vạn thọ tuyệt đẹp này sẽ cần một loại giống cực tốt. Họ đều hỏi về giống hoa, và sau khi biết chúng là giả, họ không thèm liếc nhìn chúng đến một lần."

Sư Tử nói liến thoắng, nói rất loạn. Nhưng Song Ngư cũng hiểu đại khái ý của đối phương. Cậu mỉm cười, một nụ cười rất dễ mến, sau đó nhẹ nhàng đáp lại.

"Nhưng cũng không thể phủ nhận chúng rất đẹp. Đẹp đến nỗi em cảm tưởng có thể ngửi được mùi xạ và hăng tỏa ra từ tán lá. Mặc dù những bông hoa này là giả dối, cũng không thể trách chúng vì sinh ra đã không phải thật. Bản chất của chúng khi tồn tại cũng là làm đẹp cho đời như một bông cúc vạn thọ có mùi hương. Giống như con người ta vậy, không nên vì một điều gì đó mà ghét bỏ một người. Dù trong quá khứ họ có từng sai lầm điều gì, nếu bản chất của họ là tốt đẹp, thì việc không công nhận, gạt bỏ hay cắt đứt mối quan hệ với họ vì những hiểu lầm nhỏ nhoi sẽ là một điều ngu ngốc."

Sư Tử nghe vậy thì lặng người. Cậu rót hai tách trà thảo mộc nóng, đưa lên cho Song Ngư một tách, sau đó nhâm nhi tách còn lại. Song Ngư biết cậu không nên quấy rầy người đối diện, vì anh ấy có vẻ như đang có khúc mắc trong một mối quan hệ, và cũng vì anh ấy đang dần tìm ra nút thắt giải quyết khúc mắc đó.

Khi Song Ngư uống xong tách trà nóng hổi hơi đắng, Sư Tử cũng không suy nghĩ nữa. Cậu khẽ hít vào, nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách của cậu bé nhỏ tuổi hơn, chân thành nở một nụ cười.

"Cảm ơn cậu."

Song Ngư choáng váng. Ngoài ca sĩ, cậu cũng là một người làm thời trang, một người yêu thích cái đẹp. Vị tiểu ca trước mặt, cười lên quá ôn nhu, quá hoàn hảo.

"Cũng xin lỗi vì em gái tôi.", lập tức thu lại nụ cười, Sư Tử đứng lên, cúi đầu chuẩn chín mươi độ kiểu Nhật Bản.

Song Ngư chỉ biết cười trừ. Lịch trình của người nổi tiếng luôn kín mít, việc cậu nhàn nhã ngồi trong một căn biệt thự lớn uống trà và tư vấn tình cảm giúp người khác vốn dĩ là điều bất khả thi. Nếu không phải có một cô bạn bằng tuổi nhưng chỉ cao như học sinh tiểu học cùng một vị tỷ tỷ cuồng đen xuất hiện trong phòng nghỉ của cậu, sau đó tẩm thuốc mê, sau đó bắt cóc cậu đến đây.

Bên ngoài bây giờ đang rất loạn rồi.

Song Ngư vốn là một người có trách nhiệm, nên cậu không thể không lo đến chị Mộ Dung - quản lý của cậu, cũng như những đồng nghiệp cùng công ti. Cậu cũng đủ nhân hậu, Song Ngư không cảm thấy những kẻ bắt cóc kỳ lạ có lỗi, đặc biệt khi anh trai của một trong những kẻ bắt cóc đang đối đãi với cậu như một vị khách với trà thảo mộc và cho cậu cảm nhận được một chút im lặng quý giá trong cuộc sống lúc nào cũng ồn ào của cậu.

"Một lát nữa sẽ có người đến đưa cậu về.", Sư Tử nói, "Và mọi người sẽ không biết về việc cậu đã biến mất hơn năm tiếng. Tôi biết cậu đang có rất nhiều thắc mắc, vốn dĩ tôi đã định giải thích cho cậu, nhưng chúng ta lại mất quá nhiều thời gian vì chuyện riêng của tôi. Một lần nữa, xin lỗi.", nói đến đây, Sư Tử lại đứng lên cúi đầu chín mươi độ.

Không để cho Song Ngư nói thêm điều gì, cậu nhanh chóng ngồi xuống, tiếp tục, "Chúng ta sẽ còn gặp lại, và sẽ cùng đồng hành trên một chặng đường dài đấy. Vậy nên, tôi sẽ cho cậu biết một vài bí mật. Nó có thể khó tin, nên cậu không cần phải tin ngay, hãy từ từ suy nghĩ cẩn trọng. Và không được phép nói điều này cho bất cứ ai, kể cả người thân thiết nhất của cậu."

Song Ngư nghe vậy đã bị dọa sợ. Cậu ngồi thẳng lưng, hít sâu, bộ dạng giống như sắp phải quyết tử nơi chiến trường.

Sư Tử thấy vậy thì hơi buồn cười. Cậu từ tốn kể sơ lược cho Song Ngư nghe về Thế giới ảo, nói tóm lược và dễ hiểu nhất có thể.

Bảo Bình là người đưa Song Ngư trở về đúng nơi của cậu, phòng nghỉ tại một khách sạn khá hiện đại ở thành phố kế bên. Có vẻ như cậu ta vừa hoàn thành một cuộc thi dành cho học sinh cấp III chiếu trực tiếp trên truyền hình cả nước và đã đạt giải nhì. Bảo Bình mặc một bộ đồng phục nam, chắc là đồng phục trường cậu ta, nhưng quần lại rách áo lại nhăn, nhìn sơ qua không thể nhận ra đây là đồng phục. Song Ngư không có ấn tượng ban đầu quá xấu về Bảo Bình, cậu vốn không có thói quen đánh giá người khác qua vẻ ngoài, nhưng trực giác cậu mắc bảo, cậu trai này là một kẻ lập dị phiền phức.

Bảo Bình đưa tay quẹt quẹt mấy đường trong không khí, thoắt cái đã đưa Song Ngư biến mất khỏi căn phòng khách lớn.

Sư Tử còn lại một mình trong căn biệt thự trống trải. Cậu uống nốt tách trà, sau đó đến bên điện thoại bàn, quay số di động của Song Tử.

[12 chòm sao] Program - Thế giới ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ