V.

1.3K 95 7
                                    

Vào một buổi sáng rất bình thường của trường giáo dưỡng số bốn Mạn Sa, có một vụ tranh chấp nho nhỏ.

Người đi đường đi ngang qua đều chắc lưỡi lắc đầu, nghĩ thầm chắc lại là vụ ma cũ bắt nạt ma mới gì đó rồi. Nhưng mà dù vậy, họ cũng không muốn can thiệp, họ còn không muốn đứng lại xem. Muốn đám đông tụ tập ư? Hãy triệu hồi một con tàu lạ để nó đâm vào một nhà máy sản xuất nào!

Dù sao đi nữa, việc những người đi đường vô tâm lướt qua mà không có bất cứ sự can thiệp là một chuyện đáng buồn. Việc nhiều học sinh của Mạn Sa đứng vây xung quanh hiện trường vụ tranh chấp mà không có những hành động ngăn cản cũng là một chuyện đáng buồn.

Cũng không trách họ được. Ai mà lao vào can thiệp thì kết quả sẽ bị mấy thằng đô con kia đánh cho nát bét, như hai học sinh đang nằm kia. Giờ là sáng sớm, giáo viên hiện tại chưa có ai đến trường, mà học sinh Mạn Sa không được phép mang điện thoại, nên họ cũng đành bó tay. Mà ông lão bảo vệ già khụ cũng không thể làm được gì, khéo khi can thiệp vào còn bị bọn nó đánh cho mất luôn cái mạng già. Mạn Sa vốn là một trường giáo dưỡng, nên đa số thành phần học sinh ở đây đều thuộc loại hư hỏng. Nhưng Mạn Sa cũng là một trường giáo dưỡng có đường lối dạy học tốt, nên những học sinh hư hỏng một khi đã vào trường này học trên hai năm, tính cách sẽ được cải thiện rất nhiều. Điều đó dẫn đến hai kết quả, một tốt một xấu. Tốt là, hằng năm, có rất nhiều phụ huynh đã gửi gắm những đứa con nghịch tử nhà mình vào đây, như vậy, danh tiếng của Mạn Sa đang ngày càng được nâng cao. Xấu là, ở đây hay xảy ra những vụ bắt nạt. Không phải ma cũ bắt nạt ma mới. Oái ăm thay, là ngược lại.

Một nhóm học sinh không mặc đồng phục trường, khoảng sáu bảy người, đa số đều là những tên đô con cao lớn, lại được dẫn đầu bởi một nam sinh gầy nhom ốm yếu. Tóc cậu ta màu đen được cắt húi cua, khuôn mặt tròn. Mắt nhỏ, con ngươi đen nhọn. Mũi hơi bành, thở khí khò khè như mấy đứa hút thuốc phiện. Cậu ta liên tục xỉ vả hai nam sinh mặc bộ đồng phục Mạn Sa, gồm áo khoác và quần chun xanh, đang bị mấy tên thuộc hạ của cậu ta đánh đập, giọng the thé như bị hen xuyễn.

Tất cả học sinh của trường giáo dưỡng số bốn Mạn Sa đều nhíu mày rất rõ. Bọn họ không thích học sinh mới lộng hành kiểu này, nhưng rất nhiều người trong họ đều rất khép kín. Một số người vẫn ở lại, nhưng đa phần đã lựa chọn rời đi và lên lớp.

"Bạch Dương, mặt nhóc trông khó coi lắm, biết không?".

"Anh tại sao không can thiệp? Tôi biết anh có đủ khả năng dừng chuyện này lại."

"Anh biết. Nhưng anh chỉ có khả năng giải quyết vấn đề nổi, không có khả năng để chấm dứt hoàn toàn. Vả lại, anh đâu phải học sinh Mạn Sa. Vốn dĩ, anh cũng không có tư cách xen vào chuyện của đám người kia."

"Anh nghĩ nhiều rồi. Dù sao, đưa cho tôi điện thoại của anh."

Ở một góc khuất nào đó xa xa vụ bắt nạt, người ta có thể nghe thấy cuộc hội thoại trên. Một cậu trai mặc bộ đồng phục xanh quen thuộc của Mạn Sa đang rất khó chịu mà nhìn về phía vụ bạo lực. Cậu ta không cao, hơi gầy, nhưng các xương lại có phần nhỏ và dài, khiến dáng dấp cậu ta càng thêm mảnh khảnh và mềm oặt, cảm tưởng một cơn gió nhẹ cũng đủ để kéo lê cậu ta ba cây số. Tuy nhiên, cậu ấy lại khá đẹp trai, theo một cách nào đó. Da trắng, tóc đen rối, mắt đen sâu thăm thẳm. Phần lớn các cô gái sẽ đỏ mặt khi nhìn thấy cậu này, nếu các nàng không phiền cái dáng đi lững thững như người Tối Cổ của cậu ta.

[12 chòm sao] Program - Thế giới ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ