Chiều tối hôm đó, người ta thấy một cậu trai ngang nhiên bước vào cổng chính của trường cấp III tư thục Mộc Miên.
Cậu ta có dáng người cao dong dỏng, lại gầy như cái que, mặc một bộ đồng phục nam hơi quá rộng của Mộc Miên. Tóc vàng, không biết là do nhuộm hay tự nhiên, nhưng lại kết hợp với mấy cái kẹp tóc đen rờn rợn, vòng cổ hình cây thập tự và hàng loạt đống vòng tay kiểu xích chó, người ta sẽ nghĩ cậu này là dạng ăn chơi hại của. Ừ thì may mà cậu ta không bấm lỗ tai, không xỏ khuyên mũi, cũng không trang điểm kẻ mắt đen như mấy thằng đầu đường xó chợ, nhưng cậu ta lại chơi trò xắn quần jeans, một bên đến đầu gối, một bên qua mắt cá chân, như một thằng vừa mới đi giết lợn về, dáng đi lại lững thững ngất ngưởng như một thằng nghiện ngập chỉ thiếu chút khói phả ra từ hai lỗ mũi, miệng lại liên tục lầm bầm mấy câu chửi mà thủy thủ cũng phải giật mình.
Thế cũng đủ để người ta chủ động tránh xa cậu này.
Cậu trai cũng không thèm để ý, cậu ta vốn có để ý đến ai bao giờ? Cậu ta luôn sống mà không để ý đến xã hội nghĩ gì về mình, đó thực cũng là một cái hay. Hiện tại, cậu ta đang ra sức đi một cách tự nhiên nhất vào trường cấp III tư thục Mộc Miên, như một nam sinh Mộc Miên bình thường.
Bác bảo vệ trường nếu có đọc được suy nghĩ của cậu này, chắc có lẽ sẽ mắng cho vài câu. Mộc Miên quả thật cấm học sinh trường ngoài bén mảng đến sau giờ học, nhưng cũng chỉ là để bảo quản cơ sở vật chất của trường và các bộ phận lớp mà thôi. Nhưng nếu học sinh trường ngoài vì có việc riêng mà muốn vào trường, chỉ cần xin phép hỏi qua bảo vệ. Lắp đặt hệ thống camera đắt tiền để làm gì? Chính là để cho những lúc này đây. Bảo vệ sẽ theo dõi học sinh đó trên camera, để giám sát không cho cậu ta hoặc cô ta có những hành vi xấu.
Vậy nên, vốn dĩ không cần tốn công nhọc sức để giả làm học sinh Mộc Miên, cũng không cần cố gắng tỏ ra tự nhiên. Mọi chuyện đôi khi rất đơn giản, chỉ là con người ta đôi lúc cứ thích làm quá lên. Mà nhiều lúc cố gắng làm điều vượt quá khả năng, mọi chuyện sẽ diễn biến theo một hướng khôi hài.
Ví dụ như cậu trai này xem, cái dáng vẻ tự nhiên của cậu ta hóa ra lại là ngang nhiên có chút gượng ép đối với người khác. Bác bảo vệ của Mộc Miên cũng đang theo dõi cậu ta trên camera rồi.
Cậu trai tóc vàng không hề biết mình đã bại lộ, vẫn đang hùng dũng bước đi như một vị tướng quân ra trận. Cậu ta bước ngang sân trường, hướng lên khu nhà A, bước lên tầng hai, rồi đi thẳng đến phòng học cuối dãy hành lang.
Vì giờ học đã kết thúc, nên đa số học sinh Mộc Miên đã ra về. Nhưng vẫn còn một số ít học sinh ở lại, một nửa là sinh hoạt CLB, nửa là chuẩn bị cho lớp học thêm buổi tối.
Người mà cậu ta muốn gặp, là một nữ sinh. Cô ấy thuộc thành phần thứ hai.
Cậu trai trường ngoài đứng ngoài cửa lớp học một lúc. Đứng rất đường hoàng, không giống một thằng đang rình trước cửa lớp khác, lại rất khéo léo, không khiến cho bất kỳ học sinh nào trong lớp học để ý đến mình, nhưng có thể nhìn được đa phần khung cảnh bên trong. Và cậu thấy được, trong ánh nắng chiều tà đỏ rực hắt lên cửa sổ, có một cô gái tóc đen ngồi trong góc lớp.
Cô ta ngồi dựa vào tường, đôi mắt cụp xuống, đeo một dây tai nghe màu đen, sắc đen chìm vào màu áo phông đen. Khuôn mặt trắng bệch, có phần hơi xanh xao, dưới mắt có một vầng đen thâm quầng, đôi môi mỏng nhợt nhạt nức nẻ. Có một cô gái khác đang ngồi đối diện với cô ta, miệng không ngừng nói, ánh mắt cũng lộ ra sự lo âu sâu sắc. Nhưng dường như chỉ có mình cô ấy độc thoại, vì trong đôi mắt đen của cô gái ngồi đối diện vốn không có cô. Có chăng, chỉ là ánh nắng chiều buồn rười rượi, với hàng ghế đá lạnh lẽo dưới tán cây ngoài kia, cùng một tia vô hồn thẫn thờ.
Cậu trai tóc vàng lên tiếng thu hút sự chút ý của một nữ sinh. Sau đó, hỏi thăm một người tên Thiên Yết.
"Bồ là gì của bồ ấy?", cô gái hơi cảnh giác hỏi lại. Trong ánh mắt lại ẩn ẩn một ý niệm bảo hộ.
"Tôi là bạn của Thiên Yết. Bồ có thể gọi giúp tôi cô ấy không?", cậu ta trả lời lại một câu như vậy. Mặc dù vẻ ngoài của cậu ta đúng là không thể ưa, nhưng chất giọng của cậu ta lại khiến người ta rất có thiện cảm. Chất giọng trầm trầm, rất đáng tin cậy, rất ấm, rất ôn hòa.
"Thật vậy?", biểu cảm của cô gái thả lỏng. Cô dò xét cậu trai trước mặt mình một lúc, sau đó chân thành nói, "Nếu vậy, bồ hãy động viên bồ ấy giúp chúng tôi. Mọi người trong lớp đều rất lo cho bồ ấy."
"Hiểu.", cậu khẳng định lại chắc nịch.
Một lúc sau, cô gái tên Thiên Yết từ trong góc lớp đi ra.
Cậu trai trường ngoài khẽ nhíu mày khi đối diện Thiên Yết ở một khoảng cách gần thế này. Mặc dù hiện giờ đang mùa hè, nhưng cô ta lại khoác chiếc áo đồng phục mùa đông của Mộc Miên bên ngoài chiếc áo phông đen, cử động cứng nhắc y hệt con rối đứt dây. Chẳng lẽ, từ sau khi gia đình cô ta kéo nhau lên Thiên đường, thần trí của cô Thiên Yết này cũng bay luôn theo họ rồi?
"Xin chào, tôi là Bảo Bình. Boss của chúng tôi muốn gặp cô.", cậu trai trường ngoài, tên Bảo Bình, khẽ hắng giọng rồi nói một câu như thế.
Thiên Yết nhếch nhếch mi mắt, sau đó "Hử?" lại một tiếng chậm chạp.
Bảo Bình nhìn phản ứng đó, thuận miệng chửi thề một tiếng. Sau đó cậu ta không nói không rằng, dùng thao tác tay quệt quệt mấy đường trong không khí, kéo Thiên Yết vô thanh vô tức biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Program - Thế giới ảo
Sci-fiGiai đoạn một: Tụ lại một nơi. Giai đoạn hai: Cảm nhận điều tốt đẹp. Giai đoạn ba: Kết thúc cũng là mở đầu. Trong một thế giới ảo, có những con người đang muốn thoát khỏi thế giới đó. ~ Trích lời người kể chuyện ~