XII.

496 55 1
                                    

Cô gái trẻ bực bội vứt đôi giày cao gót vào thùng rác, sau đó mỉm cười hài lòng xem xét hồ sơ bệnh án.

Những người xung quanh bị tiếng va chạm cộc cộc hỗn loạn và ồn ào hấp dẫn, họ tròn mắt nhìn về phía nguồn âm thanh. Để rồi bắt gặp một cô y tá trẻ đang ngại ngùng mỉm cười với họ, xoáy lê hai bên má hiền lành và ngọt ngào.

"Lại bị bà già nhà cháu bắt đi thứ guốc đoản thọ đấy nữa à, tiểu Lam?", một bác gái trung niên mặc đồ bệnh nhân ngồi thư giãn trên hàng ghế ngoài hàng lang bị chọc cười thật vui vẻ. Bà dịu dàng nhìn nữ y tá, "Bà ấy có vẻ rất kiên cường muốn bồng cháu ngoại đấy."

"Cháu hiểu mà.", Mạc Thanh Lam mỉm cười, giọng nhẹ như không, "Bà ấy đã chịu khổ nhiều rồi."

Bác gái trung niên sảng khoái tít mắt, vỗ bồm bộp vào lưng cô gái. Thanh Lam phàn nàn kháng nghị, sau đó ân cần kiểm tra sơ bộ sức khỏe của bà. Xác định bệnh trạng của bà đã khá hơn, cô chào tạm biệt nữ bệnh nhân và tiếp tục công việc của mình.

Công việc y tá chăm sóc sức khỏe của Thanh Lam không phải một công việc quá mệt nhọc, trên thực tế, nó còn thật nhàn nhã và thoải mái nếu bạn yêu thích những thứ lặp lại, ổn định và những câu chuyện cũ. Thanh Lam mới vừa tròn hai mươi, vẫn còn trong lứa tuổi trẻ nhiệt huyết và yêu thích thử thách, nhưng đã có một tâm hồn thấu hiểu và già dặn của một người thành thục. Cô bắt đầu học và làm việc cho bệnh viện với tư cách là một y tá chăm sóc sức khỏe từ năm mười lăm tuổi, và khi bạn bè điền vào phiếu nguyện vọng những thứ mới mẻ và xa xôi, cô gái trẻ chỉ mỉm cười quay trở lại bệnh viện, quyết tâm muốn tiến sâu vào thứ công tác không mấy triển vọng này. Những người thân thiết không có ai là không phản đối, nhưng đều không bất ngờ. Thanh Lam là người tốt bụng, kiên nhẫn và hiền lành. Cô gái ấy sinh ra để làm công việc này.

Thế rồi càng về sau, cũng chẳng có ai xì xầm bàn tán gì nữa.

Thanh Lam đã từng không hiểu tại sao lại có người chán ghét công việc đầy ắp niềm vui này. Nhưng rồi cô cười xòa rồi lắc đầu, mỗi người mỗi khác mà. Thanh Lam không bận tâm nhiều nữa, cô ngày ngày đi làm, ngày ngày tận hưởng cuộc sống vui vẻ của mình, ngày ngày làm quen với nhiều người mới, nghe những câu chuyện mới. Thanh Lam đã gặp nhiều thể loại người, nghe được từ họ những câu chuyện đa sắc, từ u tối đến sáng rạng rỡ, đã cùng cười và cùng khóc với họ. Quá khứ của mỗi con người là một bức tranh nghệ thuật, và Thanh Lam rất vui lòng làm một người giám định nghệ thuật. Không phải để xoi mói, mà là để gần gũi hơn và thấu hiểu hơn với con người.

Và rồi đến một ngày, Thanh Lam gặp một bệnh nhân đặc biệt. Một cô gái mười sáu tuổi, là một người ngoại quốc, có lẽ vậy, với mái tóc vàng óng và đôi mắt thiên thanh sáng ngời. Cô gái được đưa vào phòng hồi phục sau khi chẩn đoán bị mất trí nhớ chọn lọc.

Một ca hiếm đặc biệt và khó khăn, Thanh Lam nghĩ vậy. Thông thường, bệnh nhân bị mất trí nhớ nên được ở gần người nhà, việc đó giúp họ tăng cơ hội có thể nhớ lại, đồng thời giúp họ ổn định tinh thần và định hướng trong khoảng thời gian khó khăn này. Thanh Lam không biết những người như vậy đã cảm thấy thế nào, nhưng cô luôn rùng mình khi đặt bản thân vào trong vị thế của họ. Một kí ức trắng tinh như tuyết, thật sự khiến người muốn điên loạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Program - Thế giới ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ