SeongWoo à anh đã ngủ lâu lắm rồi đấy
-Ngồi nơi đây đợi chờ anh tỉnh giấc.
-Hãy tỉnh dậy đi nào đừng ngủ nữa,em lo cho anh lắm,SeongWoo.
-Anh ấy vì tôi mà đã hôn mê, 1 tháng trôi qua.
-Điểm tựa cho em mãi là anh,anh đừng bỏ em đi, trái tim em đã dành tất cho anh.
Phải chi hôm ấy anh đừng rượt theo em thì...thì...người nằm đấy đã không là anh ,anh khờ quá nỡ để em lại một mình.
-SeongWoo anh đừng ngủ nữa.
Nhẫn đây tình ta vẫn còn, em vẫn yêu anh chỉ cầu mong anh tỉnh dậy và tiếp tục sống cuộc sống bình thường.
"Uyên ương có bạn có bầy sao anh nỡ để tình đơn côi"
Ngồi cạnh giường bệnh của SeongWoo ngày nào tôi cũng thức dậy cùng nước mắt bằng nước mắt.
Chỉ cần về nhà, đi làm toàn bộ thời gian rảnh tôi đều dành cho SeongWoo.
Nước mắt không vơi được nỗi sầu của tôi.
-SeongWoo còn ấm áp lắm.
-Ngày ngày mong đợi anh ấy tỉnh dậy,như cách ba thu.
Phải chi hôm đó tôi không cứng đầu,không giận dỗi bỏ về thì SeongWoo đâu rượt theo tôi...
Rồi tai nạn xảy đến, tiếng còi xe như hốt hoảng.
Ngay sau tôi, một cảnh tượng khiến tay chân tôi bủng rủng.
"SeongWoo...SeongWoo...."
Vì rượt theo tôi mà...mà ... Anh ấy đã bị chiếc xe đó tông phải.
Tôi hoảng sợ đến nỗi gào thét giữa đường.
Khi xe cấp cứu đến. Tôi nắm chặt tay của SeongWoo vừa lên xe tôi vừa khóc:"SeongWoo em biết lỗi rồi,anh đừng có bề gì,em sống không nổi khi thiếu anh được đâu."
Bàn tay tôi lúc ấy nhướm đầy máu của SeongWoo.
-Đến bệnh viện, tôi đỡ anh ấy lên bangca rồi phụ y tá đẩy vào phòng cấp cứu.
-Hơn bảy tiếng phẫu thuật.
Đèn phòng cấp cứu đã sáng , bác sĩ nói là không nguy hiểm đến tính mạng,không ảnh hưởng đến cơ thể,nhưng điều khiến tôi đau nhất,
là SeongWoo của tôi, anh ấy có nguy cơ làm người thực vật suốt đời.
Thế là tôi đã chờ đợi anh ấy 1 tháng ròng rã,cầu nguyện để cho tôi chút hi vọng.
(Time skip)
"4 tháng SeongWoo hôn mê."
-SeongWoo à, đã 4 tháng trôi qua rồi anh cứ ngủ mãi thế,fan rất lo cho anh,em cũng vậy,anh biết gì không,em đoạt được cúp tân binh triển vọng đấy.
-Chờ anh mãi em về nhà còn ít hơn ở đây.
-Tôi lau người cho SeongWoo rửa mặt cho anh ấy.
Chăm sóc tận tình.
Nhìn anh ấy vô tri nước mắt tôi mãi rơi vô thức.
Cảm giác như tôi và anh ấy cách xa nhau nghìn trùng.
Tôi hát cho SeongWoo nghe ca khúc mà mình đã sáng tác trong 4 tháng anh ấy hôn mê.
"I miss you so much
이제서야 느껴 우리 공간
I miss you so much
이렇게 눈물이 나는데 왜 난
몰랐을까"
Ca khúc "Beautiful" là lời nhắc cho tôi về anh ấy, lời động viên cho tôi hãy cố gắng đợi chờ SeongWoo.Thế rồi ngày tháng cứ mãi trôi.
SeongWoo nay râu đã mọc dài ra, tôi tỉ mị cạo hết cho anh ấy.
Vì quá mệt với lịch trình tôi đã thiếp đi trong sự chờ mong SeongWoo tỉnh dậy.
Mọi sự lo lắng cho SeongWoo đổ dồn vào tâm trí mệt mỏi của tôi.
-Mới chợp mắt xíu mà đã 23:12 rồi ư,tôi đi xả khăn trong nhà tắm để lau người cho SeongWoo.
Xin lỗi anh,em lỡ ngủ quên nên chưa thay đồ cho anh được.
Bỗng có tiếng nói từ đâu phát ra khiến tôi. Hoảng hốt,nhìn SeongWoo. Thì ra anh ấy đã tỉnh dậy.
Tôi dồn hết sức chạy đi tìm bác sĩ, để khám cho SeongWoo.
Sau khi bác sĩ khám thì xác nhận SeongWoo đã hoàn toàn tỉnh giấc.
Tôi vui mừng khôn siết, liền gọi đến thông báo cho giám đốc Fantagio của SeongWoo thông báo, đã khuya thế mà giám đốc chẳng ngần ngại đến bệnh viện để thăm SeongWoo.
SeongWoo người tôi yêu đã tỉnh dậy sau hơn 4 tháng hôn mê, tôi nắm lấy tay anh ấy hôn lên đôi môi mệt mỏi của anh ấy.
Hai giám đốc đã đến bệnh viện thăm SeongWoo.
SeongWoo chậm rãi trả lời.
SeongWoo: cảm ơn hai giám đốc
SeongWoo:em đã ngủ quá lâu.
Fantagio: cậu đừng cảm ơn tôi.
MMO:cảm ơn Daniel kìa,cậu ấy đã luôn bên cậu.
Tôi lặng người vì hối lỗi. Tôi quỳ xuống bên cạnh SeongWoo xin lỗi anh ấy.
SeongWoo đặt tay lên vai tôi
Bảo:"em đã cực nhọc rồi."
Tôi như vỡ oà trong nước mắt.
SeongWoo đã trở về với tôi thật rồi.
Hai giám đốc về tôi theo tiễn họ về,liền chạy vào săn sóc cho SeongWoo.
Bác sĩ nói anh ấy đã hoàn toàn bình phục chừng một hai tuần nữa lại có thể hoạt động lại.
Tôi vui mừng đến khóc,suốt đêm hôm ấy tôi ôm SeongWoo mà ngủ.
SeongWoo:anh sẽ không nỡ để em lại một mình đâu
Daniel: anh đã hứa rồi đấy đừng bỏ em đi lần nào nữa.----------------
Chap 10 đầy nước mắt ngay cả Super khi viết còn không kềm được cảm xúc
Cảm ơn các reader
Chap 11 sẽ được đăng tải vào ngày mai nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] | Mãi Có Nhau Bên Đời | Wanna One
FanfictionCảm động có nước mắt nền tảng của cả câu chuyện Ongniel gặp nhau trải qua những sự cố cuộc đời.Họ được về chung nhà với nhau ở.Rồi những câu chuyện đồng hành của họ với nhau và một số biến cố để họ hiểu nhau hơn và gần nhau hơn, nhưng đó chỉ là mơ...