chap 4 sóng gió bắt đầu

54 8 0
                                    

Ngày hôm qua có lẽ là ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi,vì SeongWoo mà tôi đã mất ngủ,thay vì thời gian để ngủ phần lớn tôi chỉ dành để nghĩ ngợi về tương lai hai đứa sẽ như thế nào nếu tôi là người yêu của SeongWoo ,người yêu của một người nổi tiếng,xã hội bây giờ tuy đã thoáng hơn nhưng tôi lo cho sự nghiệp của SeongWoo.
Lướt cả facebook lẫn twitter đâu đâu cũng đăng tải những hình ảnh về tôi và SeongWoo và có những lời bình ác ý về cậu.
Ngay cả khi fan cũng đã chấp nhận được tôi và SeongWoo đến với nhau,nhưng bản thân tôi không cho phép,nghĩ đến chuyện sự nghiệp SeongWoo tan rã cũng chỉ vì tôi cũng đủ khiến tôi nhói lòng.
Đang nằm nghĩ ngợi bỗng tiếng chuông cửa reo lên lật đật chạy ra nhìn vào ống mắt mèo xem ai đến.
Có một thanh niên áo đen bảo là giao gà cay.
Rồi tôi lại suy nghĩ mình có đặt gà đâu mà giao cơ chứ.
Vừa mở cửa ra bàn tay của cậu giao gà cay,choàng lấy tôi,dừng lại một nhịp tôi lại nhận ra đó không phải người giao hàng mà bờ vai rộng ấy là của SeongWoo giọng nói của cậu ấy như đánh động vào tâm trí đang yếu đuối của tôi một cách trực tiếp:"mình đã chờ cậu rất lâu đấy". Sao lâu thế mà cậu không ra mở cửa,hả Daniel yêu dấu.
Cậu ấy kéo tay tôi vào nhà.
wow nhà cậu ấm áp thật,cứ như ngôi nhà cũ của mình hồi ở Busan đấy. Càng  nói làm tớ càng nhớ về ngày thơ ấu của chúng mình cũng đã sáu năm trôi qua rồi,mình đã sống một mình mãi đến tận bây giờ chỉ để chờ cậu thôi.
Mà gia đình cậu đâu sao cậu lại sống một mình tôi lỡ miệng hỏi.
SeongWoo trả lời:"họ đi định cư rồi".
Sao cậu không theo họ, mà lại ở lại đây.
SeongWoo:"chờ cậu đấy".
Sao cậu lại chờ đứa sinh viên năm ba như mình.
Câu chuyện bỗng bị chắn ngan khi SeongWoo ôm lấy tôi nằm xuống sofa, tôi hỏi:"sao cậu lại ôm mình nằm lì ra đây vậy".
SeongWoo mạnh miệng mà trả lời:" cậu là người yêu của mình mà sao lại không được ôm và nằm chung cơ chứ".
Vì lo cho tương lai SeongWoo tôi đã mở lời từ chối tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi câu nói thốt ra mà cả tôi cũng thấy nhói lòng.
Cậu về đi đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi tương lai đừng để tan mất vì tôi,xin lỗi cậu.
Trong lòng nhói đau như có gì khiến tôi không kiềm được dòng nước mắt rơi.
Daniel nhìn tôi khóc không nhịn được cơn xúc động ôm lấy tôi thật chặc lẩm bẩm câu:"đừng ra xa mình mà Ong"
"đừng tàn nhẫn với mình như thế"
Tôi vung đôi tay của mình như dứt khoát buông bỏ nhưng thực tâm chỉ muốn ở bên SeongWoo mãi thôi nhưng cuộc sống của hai đứa khác nhau.
Chỉ vì dư luận mà tôi đành buông lơi cuộc tình còn lắm dan dở của tôi và SeongWoo.
Tôi đẩy Seongwoo ra về rồi nhìn theo bóng dáng của cậu ấy ủ rủ ra về trong lòng tự thấy bản thân có lỗi rất nhiều.
Khi SeongWoo ra về để quên hộp gà cay.
Tôi mở ra xem trời ạ! Đó là album mới của cậu ấy "Nothing Without You" phía dưới còn có cả tấm giấy note ghi rõ"Daniel à đây là album số lượng có hạn đấy mình cố dành cho cậu bản này đấy,không mua là sold out đấy,chúc cậu một ngày vui vẻ"- Gửi người tôi yêu SeongWoo.
Tôi ngồi một mình trong góc phòng ngậm nỗi đau của bản thân và tự nhủ bản thân.
Tôi bắt đầu thay đồ để chuẩn bị đi làm tại quán cafe,khi vừa bước xuống khỏi cầu thang khu nhà ở tôi lại cảm thấy quên thứ gì đó,thì ra đó là album, lật đật chạy lên lấy ,rồi nhẹ nhàng đi làm với tâm trạng nửa vui nửa buồn khó tả.
Suốt ngày hôm nay quán cafe đông khách đến ngộp, chị quản lí bảo:"Daniel này coi vậy mà được việc quá chứ", tôi thắc mắc chuyện gì.
Nhìn xung quanh mọi người đều đưa máy về phía tôi, có người còn bảo:"cậu là Daniel người mà được SeongWoo tỏ tình phải không". Tôi ngượng ngùng mà trả lời:"dạ vâng ạ nhưng thực sự em và cậu ấy chẳng có gì đâu ạ".Vừa nói mà tâm trạng tôi như vỡ đôi chẳn còn tâm trí làm việc.
Bỗng có chị nhà báo chạy lại xin tôi chụp một tấm hình, tôi tự nhiên chào chị ấy rồi cười. Chị ấy cảm ơn rồi lặng lẽ ra về.
Rất nhiều người chụp hình tôi, tâm trạng tôi rất khó chịu nhưng cũng ráng gượng cười để quán đắt khách.
thế rồi một ngày cực nhọc cũng đã trôi qua tôi dọn quán rồi ra về.
Vừa bước ra đến cửa có một chiếc xe đang đậu ngay trước cửa. Tôi không để rồi chợt nhớ lại chiếc xe này rất quen, thì ra đó là xe của SeongWoo cùng quản lí.
SeongWoo chạy xuống xe nắm lấy tay tôi một cách đột ngột.
Daniel à để mình đưa cậu về nhé!
Tôi trả lời lạnh nhạt:"cậu về đi tôi đi Bus về được rồi".
:"cậu về đi kẻo có nhà báo chụp được thì không hay lắm đâu".
SeongWoo chẳn thèm để ý anh quản lí mà ôm hôn tôi, tôi đẩy Daniel ra rồi chạy về.
Vừa chạy tôi lại nghĩ ngợi về cái hôn lúc nãy còn đậm trên môi tôi.Về đến nhà tôi lại chìm vào bài luận văn để nộp làm luận cương để tốt nghiệp đại học.

------------------------------
chap 4 cho thấy sự dứt áo ra đi của Daniel mặc cho  SeongWoo tương tư vương vấn cậu
Daniel làm vậy cũng chỉ để dư luận đừng chỉ về phía SeongWoo nữa.
mặc dù rất đau lòng nhưng vì SeongWoo Daniel nguyện làm tất cả.

[Ongniel] | Mãi Có Nhau Bên Đời | Wanna OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ