Vì vụ Vương Vũ vì mình mà bị thương, Thương không ngày nào yên ổn với hắn. Chẳng hạn như hôm qua, trời nóng bừng bừng, nhảy vào nhà tắm được 3 phút thì di động đổ chuông, cô phải quấn khăn ra nghe máy. Đầu bên kia là cái giọng nói yếu ớt, nghe kiểu cố tình thùy mị diễn trò:
- alo, Ngọc...Thương... tôi cần...cậu giúp... qua nhà tôi, RIGHT NOW.
Ngọc Thương nheo mắt, khẽ chửi thầm một câu. Nhưng giọng điệu truyền qua điện thoại lại vô cùng vui vẻ hào hứng:
- ok ok, tôi sang ngay đây.
- Lần sau muốn chửi tôi thì bỏ điện thoại ra nhé.
Bực mình, cô cúp máy luôn. "hừ" 1 tiếng để vào dội gáo nước. Cô thay lấy cái quần jean ngố, áo phông màu be, chải mái tóc ướt của mình rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng. Tiện thể không quên dặn Mai Ly ăn cơm trước, không cần đợi cô.
Ngọc Thương ấn chuông, cửa mở ngay tức khắc.
- Công tử, ngài cần gì từ tôi??
Vương Vũ né người cho cô vào, kèm câu trả lời:
- Trên người cậu có gì ích lợi à?
Thương lườm nhẹ, miệng lưỡi hắn thật đúng không bao giờ chịu nói chuyện tử tế.
- Rốt cuộc là cậu bị sao? tôi vì cậu mà tắm còn chưa kịp sạch nữa.
Nói xong, Vương Vũ ghé đến gần người cô, mũi khịt khịt như con cún nhỏ, hắn thản nhiên:
- Đúng thật, người cậu vẫn còn hơi bốc mùi.
Ngọc Thương cũng ngửi ngửi người mình, sợ rằng điều hắn nói là thật, nhưng miệng vẫn tự tin:
- Nói vớ vẩn.
Vương Vũ đi vào bếp, hắn chỉ vào tô mỳ trên bàn đổ tung tóe cùng phích nước sôi. Không cần hắn nói Thương cũng biết rắc rối ở đâu.
- Mẹ cậu không có nhà là cậu lại ăn mỳ à?
Hắn gật đầu.
Thương đổ bát mỳ đi. tay áo sắn lên. Cô đi về phía tủ lạnh, ngó nghiêng 1 hồi. Thật nhiều đồ ăn nha, chả bù cho học sinh nghèo như cô, cái tủ lạnh này đúng là ước mơ nhỏ nhoi của cô mà.
- Cậu đừng nên ăn nhiều mỳ quá, không tốt cho sức khỏe. Nhà cậu nhiều đồ ăn như vậy thì bỏ chút công sức nấu cũng không tệ.
Đầu hắn nghiêng vào tường, tay giơ về phía trước nói:
- Tay tôi vì ai bị thương mà phải ăn mỳ gói. Mà cái câu này cậu tự nên giáo huấn bản thân mình thì hơn. Thân thể gầy gò trước sau như một của cậu chắc chắn do ăn nhiều mỳ gói mà không phát triển được.
Ngọc Thương không hiểu ý hắn lắm, cô suy nghĩ một hồi, quay người qua lại nhìn, rốt cuộc cái đầu ngốc của cô cũng chịu ngộ ra. Cô nhìn về phía trước, thấy rõ ràng không tệ, đang định phản bác Vương Vũ thì hắn đã lôi cô ra bàn ăn, chỉ vào món mỳ xào bò trên menu:
- Cậu làm cái này cho tôi ăn đi.
Vẻ mặt cô trầm ngâm.
- Đừng nói là không biết làm.
![](https://img.wattpad.com/cover/87940470-288-k721583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Nhường em chút đi, được không?
Teen FictionCâu chuyện học đường hài hước, xoay quanh các nhân vật với các mối quan hệ tình yêu, tình bạn,.. Thể loại: học đường, hài hước, lãng mạn, HE