Chương 3: Kẻ thù xuất hiện

2K 114 1
                                    

Tối nay đến lượt Ngọc Thương đi mua mì tôm cho bữa tối. Từ kí túc xá đến cửa hàng tự chọn không xa, chỉ cần qua một ngã tư là sẽ tới. Con đường này khá vắng vẻ bởi rất ít nhà dân quanh khu, nhưng như vậy thì cô mới có thể vừa hát vừa nhảy chân sáo được. Nhảy chân sáo là thói quen khi còn nhỏ của Ngọc Thương, đến bây giờ, 17 năm, thói quen này không còn cách nào bỏ được, chỉ có thể tiếp tục phát huy.  những khi không có ai nhìn thấy thì cô mới dám kiểu điên loạn này. Người nghe chắc hẳn ai cũng thấy lạ khi nói nhảy chân sáo là điên loạn, nhưng Ngọc Thương đại nhân không chỉ nhảy chân sáo mà còn kết hợp vài động tác múa đương đại, món múa cô cực thích. Dĩ nhiên, khi có người thấy sẽ không thể xác định được cô  còn bình thường hay không. Càng không thể để học sinh trong trường nhìn thấy, một khi chuyện này được truyền miệng thì không thể tưởng tượng nổi độ phủ sóng lớn đến nhường nào. Tên tuổi No1 của Thương đại nhân cũng theo đó mà bay đi cùng với đủ thể loại đồn đại: Ngọc Thương, thần đồng trường A vừa nhảy chân sáo vừa múa đương đại hoặc Thương đại nhân của 11a1 bị mát dây thần kinh trong đêm tối...như thế sẽ đau khổ đến mức nào.
"Bụp", a, tay cô vừa đụng phải thứ gì đó, cảm giác lại có hơi quen thuộc. Cô ngước nhìn thứ mình đụng trúng,a, bi ai, thật bi ai, điệu nhảy quen thuộc của cô đã bị nhìn thấy, không những vậy, người nhìn thấy lại là học sinh trong trường, à không, nói gọn gàng hơn là kẻ ngồi sau cô-Trịnh Vương Vũ. Trong bóng tối, mặt hắn đen thui khiến cô phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra. Cô cúi đầu xin lỗi, giả vờ không quen tìm cách chuồn. Mặt mũi đỏ bừng lên mà chân tay thì bủn rủn, chân tưởng như nhích không nổi. Sắp rút lui thành công thì Trịnh Vương Vũ đột ngột lên tiếng:
-Ủa, đấy chẳng phải Thương lớp trưởng sao?
Ôi, không, cuộc đời của No1 Phạm Ngọc Thương kết thúc từ đây, ngày mai chắc chắn cô sẽ phải đối đầu với những gì cô tưởng tượng, thật là bi ai,a có ai bi ai bằng cô không vậy?
Tuy nhiên, với người thông minh là phải hết sức bình tĩnh, giải quyết từ từ. Thua keo này bày keo khác, nhất định phải kiềm chế. Ngọc Thương quay ra, cười toe toét với Vương Vũ, mặt rõ đã chảy mồ hôi hột:
-A, dân mới phải không? Họ Trịnh nhỉ?
-Tớ thích điệu nhảy của cậu lắm nha, Thương lớp trưởng.
" ..."-Mặt Thương đen như nhọ nồi, cạn ngôn.
Một câu trả lời xém hoàn hảo, không liên quan tới bất kì từ ngữ nào trong câu hỏi của đối phương nhưng lại khiến đối phương phải chao đảo mà hận không có lỗ để chui xuống cho đỡ nhục. Ngọc Thương vội vàng giải thích:
-A...không phải như cậu nghĩ, tôi chỉ thể dục một chút để tiêu hao năng lượng.
Ngón trỏ của hắn đặt trên cằm, đầu tràn lan hỏi chấm. Hắn nhìn Thương rồi ngước về phía trạm xe buýt,nói:
-Nếu cảm thấy dư thừa năng lượng thì lên xe buýt, đi tuyến thứ 2 là sẽ tới bệnh viện, tớ khuyên cậu nên vào đấy kiểm tra. Ít ra, tớ sẽ cảm thấy không hao phí năng lượng thay cậu.
Không thể, thực là cô không thể cãi hắn. Cô thấy hắn nói đúng, không trật lất tí nào. Nếu là cô, cô cũng sẽ nói như thế, thậm chí còn là những lời tâm xà khẩu phật hơn thế. Những gì hắn nói lại càng cho cô thấy một điều rằng, cô, không phải là đối thủ của hắn, nôm na là cô ở tầng một kí túc xá, hắn ở tầng thượng kí túc xá, khoảng cách về IQ cách xa nhau rất rất xa. Vị trí No1 sẽ rơi vào tay hắn mất. Không đúng, truyện đáng lo bây giờ là phải để hắn ngậm miệng lại. Ngọc Thương đại nhân tiếp tục kiềm chế, cô cười với hắn sái quai hàm mà sao hắn chẳng  hiểu nổi một từ cô muốn nói sao.
-Cậu hiểu lầm thật rồi nha, để tôi...
Chưa dứt câu, hắn đã quay gót không nghe lời giải thích. Hắn cố tròng ghẹo:
-A, bai Thương lớp trưởng nha, giữ gìn sức khỏe chút, đầu óc như vậy tốt nhất đừng ra ngoài, không những ảnh hưởng tới cậu mạc còn người xung quanh nữa, nguy hiểm chết.
Aaa, thực là kiềm chế không nổi, sẵn đang bực mình, cho con hỏa long tỉnh giấc một lát cũng không sao, cô cầm chiếc dép, ném về phía hắn, chửi bới um tùm:
- chuyện tôi ai cần cậu lo, lo cho bản thân ngu ngốc của cậu đi.
Dép tông sượt qua tai Vương Vũ, hắn nhếch mép, quay mặt lại đáp:
-Haizz, người bị thần kinh thường không kiềm chế được cảm xúc, không sao, tôi có thể bỏ qua.
-Thần kinh cái đầu cậu, tôi hoàn toàn bình thường.
Hắn mất hút vào trong ngõ nhỏ từ bài giây trước, mong sao vẫn nghe thấy tiếng chửi của Thương đại nhân.
Ôi, đời cô chấm dứt tại đây. Sao có thể thế được, cô mới chỉ 17 tuổi, bao nhiêu việc chưa làm, sao có thể chấm dứt đời no1 của cô trong gang tấc? Tất cả là tại tên họ Trịnh kia,thật  không đáng quân tử mà, nếu sự nghiệp của cô tan thành mây khói chắc cô sẽ bóp cổ hắn mất, aa, thật tức chết mà, cả đời này cô sẽ không ngừng ai oán hắn, đồ khẩu phật tâm xà, đồ họ tên họ Trịnh chết dẫm.( mấy bạn họ Trịnh đừng hiểu lầm nha)
_-----------

[DROP] Nhường em chút đi, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ