Chương 24: Phá vỡ giới hạn

615 45 2
                                    

Đang yên lặng, bỗng Ngọc Thương khua tay múa chân, đạp chăn tung tóe. Cô liên tục đạp vào người nằm bên cạnh mấy phát, không những vậy miệng lẩm bẩm lời lẽ vô cùng bạo lực:

- Cậu đi chết đi, aa, đáng ghét, chết đi.

Vương Vũ quay ra nhìn cô chằm chằm, sát khí nổi xung quanh. Không biết cô ghét ai đến mức người đó vào trong mơ vẫn bị cô chửi. Nghe lời lẽ bạo lực, cô còn đạp hắn mấy phát, hắn thật nghĩ mình có liên quan, bèn tìm cách trả thù. Hắn rút điện thoại, quay cận cảnh hành động và lời lẽ của cô bây giờ. Hắn thở hắt 1 cái, cảm thán.Trông chán chưa kìa, bình thường khí chất bừng bừng lắm mà cũng chỉ dám đánh đấm người ta trong mơ thôi à, con mèo con này?

Nổi điên độ chục phút cuối cùng Thương cũng hạ hỏa, hắn cũng hạ máy, nằm xuống ngủ ngon lành. Sau một hồi vật lộn thì cô tỉnh cả người, choàng dậy, ngáp lên ngáp xuống quay sang nhìn người bên cạnh, người bên cạnh cũng nhìn cô. Không có vẻ gì bất ngờ, thay vào đó là vẻ mặt thoải mái dễ chịu của cô cùng lời xin lỗi:

- A, xin lỗi nha, tại lần đầu ngủ máy lạnh mát quá, tôi không để ý giờ giấc lên ngủ trên giường cậu...

Nói đến đây hai mắt cô tròn xoe, nhìn chăm chú Vương Vũ, môi mím chặt. Cô đang định hét lên thì tay lật chăn, thấy quần áo vẫn còn nên giữ im lặng. Cô tưởng xảy ra tình tiết cẩu huyết như trong phim cơ chứ. Đang định trưng bộ mặt thở phào nhẹ nhõm thì Vương Vũ đã lên tiếng:

- Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng xin đừng để mặt tôi xuất hiện trong mấy cảnh tội lỗi. Tôi có thêm gan cũng không động vào người cậu.

Ngọc Thương bĩu môi:

- Tôi tuy không được xinh đẹp nhưng cơ thể cũng không tệ, cũng không đến lượt cậu động vào.

Vương Vũ đảo mắt lên xuống, hắn cảm thán trong lòng: Rốt cuộc chỗ cần to thì lại không to, chỗ không cần to thì lại to, cơ thể không cân đối chút nào.

- Cậu đang dò xét cái gì trên người tôi đấy?

Vương Vũ trầm ngâm không đáp. Dù gì hắn cũng là 18+, nghĩ đến mấy chuyện xấu xa cũng không có gì là đen tối.

- Mà nãy giờ cậu ngủ cạnh tôi hở?

Vương Vũ gật đầu:

- GIường tôi, tôi ngủ.

Thương có phần lúng túng:

- Ờ, ờm... lẽ ra cậu nên xuống sàn, ờ... hoặc không thì đẩy tôi xuống chứ ai lại...

Chưa nói hết câu, Vương Vũ đã ghé mặt sát cô, giọng hắn nhỏ nhẹ mờ ám:

- Lại gì chứ? Nếu tôi hay cậu xuống sàn ngủ thì đều dễ bị cảm. Cậu cảm thì không sao, chứ tôi đã vì ai đó mà tay đau, thương tích đầy mình mà còn cảm nữa thì mẹ tôi sao nuôi nổi? Không lẽ cậu nuôi tôi? Mà nuôi mình còn chưa xong sao nuôi tôi được chứ.

Đấy, hắn cứ nói một thôi một hồi có để cô nói câu nào đâu chứ. Cái con người tính khí thất thường, nói năng thì lạnh nhạt độc mồm độc miệng, lúc nào cũng phải thêm chút châm biếm cô mới chịu được. Cô không thèm đấu khẩu với hắn, à không, thực ra thì đấu khẩu không lại hắn, đành ngậm ngùi lùi 1 bước, đứng dậy đi về:

[DROP] Nhường em chút đi, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ