Trống trường vang lên, Ngọc Thương nhanh nhẹn cất sách vở. Cô dặn Mai Ly về trước, còn cô đến thư viện xem sách mới. Tất nhiên không phải thế, mà là cô đến bãi đất trống xem đánh nhau. Hình như đây là việc làm không trong sáng lắm thì phải??!
Ra cổng trường cô thấy Nam Giang đợi Vương Vũ. Cậu ta không về mà xin đi cùng với Vương Vũ. Nhưng với tính cách của Vương Vũ sẽ không có chuyện cho Giang đi cùng, đặc biệt, đây còn là người em trai hắn hết mực yêu thương. Ngọc Thương theo sau Vương Vũ, cô cẩn thận để không bị hắn phát hiện. Đến giờ cô vẫn không tin được, Vương Vũ, kẻ không chút mảy may quan tâm người khác như hắn lại động đến tay chân. Hắn thừa sức đàm phán hoãn binh được.
Vừa đến bãi đất trống, bọn trường B đã đợi hắn. Đếm không dưới 6 tên. Một tên bước lên cao hơn, có lẽ là boss của chúng. Hắn nhìn Vương Vũ, không hề lướt qua mà vô cùng chậm rãi. Mắt tên boss nheo lại, miệng nhai cao su sau nhếch lên.
- Vũ, tao nể mày xưa học cùng, không có ý muốn gây lộn, chỉ là muốn gọi mày ra cảnh cáo. Mày biết không, ở khắp cái tỉnh này, không bọn nào không biết đến tao, chỉ nghe giọng tao, nước mắt đã dòng dòng. Còn mày, vẫn ung dung tự cao tự tại, không coi tao ra gì. Tao... chính là thích cái điểm đấy của mày nhất.
- Nói. Mày muốn gì? Tao không tin mày mất công từ trường B xuống đây chỉ để nói với tao vài câu không mấy thuyết phục này.
- Đúng, mày chẳng phải thứ gì đặc biệt mà tao dành thời gian của tao cho mày. Nhưng, mày lại đặc biệt hơn mấy thằng đệ của tao. Tao... muốn có mày. Tao cho mày một cơ hội, nếu mày theo tao về trường B, taao sẽ không làm khó thằng Nghĩa nữa.
Vương Vũ cười nhạt. Nụ cười của hắn khiến Thương bỗng nhiên rợn người.
- Tao muốn có gì, tự tao sẽ lấy. Hoàng Nghĩa cũng không đến lượt mày làm khó. Hơn nữa, thứ tao muốn là thứ mày không thể lấy giúp được, mày tư cách của 1 thằng côn đồ còn không có thì lấy đâu ra tư cách của quân tử mà giúp tao. Quên chuyện đó đi.
Mấy tên đằng sau tên cầm đầu nổi sừng, toan chạy lên đánh Vương Vũ. Tên cầm đầu khôn ngoan hơn, hắn có vẻ vẫn muốn thương lượng.
- Nếu hôm nay tao đánh mày, mày nghĩ tao không làm khó được thằng Nghĩa?
- Mày chạm được vào tóc tao không? Tao muốn xem mày quân tử thế nào, ai ngờ cũng chỉ là cậy 1 đám lớn đánh tao.
- Mày... càng ngày càng quá trớn. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là khước tao, là lớn bắt bé.
Mấy tên đệ nghe xong hiểu ý hắn ngay. Từng tên 1 xông lên. Ngọc Thương trốn sau cây lập tức chạy ra đứng trước mặt Vương Vũ.
- Dừng lại, hiệu trưởng đang đến.
Vương Vũ lẩm bẩm vài từ: " Biết ngay cậu ta lại đi lo chuyện thiên hạ"
Ngọc Thương nhíu mày, đầu hơi quay lại nhìn hắn:
- Biết ngay?!
Vương Vũ không nói gì thêm.
- Vương Vũ, tao không ngờ mày lại sợ tao đến mức dùng một đứa con gái làm kế hoãn binh. Mày nghĩ bọn tao sẽ dừng lại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Nhường em chút đi, được không?
Novela JuvenilCâu chuyện học đường hài hước, xoay quanh các nhân vật với các mối quan hệ tình yêu, tình bạn,.. Thể loại: học đường, hài hước, lãng mạn, HE