Nam Tuấn thường đi loanh quanh con phố bụi bặm này, chỉ vì đi tìm một người.
Trong cơn mưa ngâu lắc rắc giữa cái nắng nồm nam tháng năm, người ta thường bắt gặp hình ảnh của một ca sĩ nghiệp dư mù, thất thểu dùng cây mò mẫm tìm đường, giọng nói trầm khàn đặc gọi tên ai đó :
-Thạc Thạc ơi, Thạc Thạc.
Mãi một lúc sau, một giọng nói bé bé đáp lại tiếng gọi của Tuấn, chỉ một tiếng rất nhỏ nhưng đủ để Tuấn nhận ra vị trí của Thạc :
-Ơi...
-Về thôi, đừng chơi nữa. Tuấn nấu cơm rồi đấy, Thạc về với Tuấn đi.
-Ơ nhưng Thạc đang chơi bắn bi dở mà...một tí nữa thôi...
-Ừ, một tí. Tuấn chờ.
Thạc lại ngồi xổm xuống, lôi trong túi quần kaki cũ vài viên bi tròn tròn đầy màu sắc, vui vẻ ném loạn xạ.
-Thạc lại chơi một mình à?
-Không ai chịu chơi với Thạc hết. Mấy bạn cứ bảo Thạc nhớn rồi, hơn ba chục tuổi rồi mà còn ngu ngu, khờ khờ. Bảo sợ lây bệnh ngu nên không dám chơi chung. Mà ba Tuấn ơi, ngu là gì vậy ? Sao họ biểu Thạc già xí quắc á, Thạc hổng có hiểu.
Tuấn đưa đôi tay vào khoảng không trước mắt, vẫy vẫy vài cái. Thạc nhìn mãi một lúc mới à lên một tiếng, bàn tay chai sạn lấm lem đất cát nắm lấy tay Tuấn. Tuấn mỉm cười, lắc lắc tay Thạc :
-Thạc nhớ hôm trước Tuấn kể cho Thạc nghe chuyện ông Anh-Xtanh thông minh quá trời không? Ý các bạn là bảo Thạc giống ông đó đấy.
-Ông "Xăng Xanh" đó hả? Ý trời thích quá. Vậy sao các bạn không chơi với Thạc ? Thạc là thiên tài mà ?
-Thạc ngốc ghê, người thiên tài đâu có hay chơi với người bình thường đâu, chắc các bạn ấy hiểu không có tư cách để chơi với Thạc đó.
-Vậy là ba Tuấn cũng là thiên tài hở ? Xóm mình cũng đâu ai thèm chơi với ba Tuấn.
-Ai nói Thạc nghe ?
-Hổng phải, tại hổm bữa thấy người ta xô ngã Tuấn quá trời, Thạc thấy thương Tuấn nhưng mà Thạc bị các bạn xả "xì chét", đánh đau quá nên hông có giúp Tuấn được...
-Ừa, Tuấn cũng không thèm chơi với người ta, Tuấn với Thạc là thiên tài mà, chơi với nhau được rồi. -Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy Thạc, có chút cay cay trên sống mũi.
Tội nghiệp cho Thạc, mười năm trước còn là một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng, bây giờ thì lại ngây ngô, tâm trí nửa mơ nửa tỉnh như đứa trẻ lên ba. Tuấn thương Thạc lắm, mang Thạc về nuôi dù căn nhà rách che nắng còn chưa nổi. Thạc dù ngày trước có kiêu ngạo, nhẫn tâm nhưng lại trong một đêm trở thành tay trắng, sốc tới nỗi mất trí thì Tuấn cũng không đành bỏ mặc Thạc. Dù gì cũng từng là bạn, từng là...mà thôi, không nhắc nữa...
-Tuấn...Tuấn...Không thở được... -Thạc ho khan mấy tiếng làm Tuấn giật mình buông Thạc ra.
-Thôi về nhà, nghe? Tối rồi.
-Tuấn sợ tối hả ? Có Thạc là đường sáng liền hà, Thạc dẫn Tuấn đi.
-Thạc lúc nào chẳng sáng.-Tuấn vò vò mái tóc đen hơi cháy nắng của Thạc, mỉm cười.
Khi nào trong lòng tớ cậu cũng luôn là mặt trời, Thạc Thạc.
-Hở? - Thạc ngây người không hiểu nhưng vẫn kịp vói theo cái bóng của Tuấn :
-Ba Tuấn ! Đợi Thạc.
Trên con đường mịt mờ khói bụi ẩm mốc, hai bóng người san sát đi bên nhau. Lâu lâu người ta lại nghe giọng người thấp hơn nửa cái đầu người kia ríu rít những câu chuyện vô nghĩa như trẻ con, hoặc đôi khi là tiếng thì thầm :
-Thạc Thạc nè, sao cứ gọi Tuấn là ba vậy ? Tuấn già dữ vậy sao ?
-Hổng phải. Tại mấy bạn hỏi Thạc có ba không, Thạc hỏi ba nghĩa là gì, các bạn bảo ba nghĩa là người thương Thạc nhứt trên đời, mãi mãi ở cùng chỗ với Thạc. Thạc thấy có mỗi Tuấn thương Thạc à, nên Thạc gọi ba...Tuấn không thích hả ?
-Gọi ba thì phải ở cùng một chỗ với Tuấn, không là Tuấn không thương Thạc đâu.
-Hứa luôn. Tuấn mà nói xạo, Thạc bo xì cho biết mặt.
-Hồi sau đừng có hối hận nghe. Thạc mau quên lắm.
-Hổng dám đâu.-Người thấp hơi bĩu môi, rồi lại tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ...
#S.B