-Thạc ơi...Thạc...lại đi đâu nữa rồi...
Tuấn lắc đầu chán nản đi thêm một lần vòng quanh con xóm nhỏ, chật vật di chuyển. Tránh ánh nhìn khinh bỉ của mọi người, Tuấn vẫn tiếp tục cất tiếng gọi lớn :
-Thạc.
Đã quá trưa, một dấu hiệu chẳng lành.
Đáng lẽ ra Thạc đã ở nhà từ lâu, Tuấn đi làm trở về chỉ cần nấu cơm và ngồi nhìn Thạc ăn. Chưa bao giờ Thạc lại biến mất vào tầm trưa thế này.-Thạc ơi, về nhà đi.
Tuấn chợt quay lại, chầm chậm đi đến đầu hẻm, chần chừ giây lát rồi quả quyết đi vào. Tuấn ngồi xổm xuống, vươn tay lau vệt nước trên khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất của người đối diện, khẽ thì thầm :
-Nói Tuấn nghe, sao Thạc khóc ?
-Sao...sao...Tuấn tìm được Thạc ? - Khuôn mặt khổ sở từ từ ngước lên, sụt sịt qua làn nước mắt
-Thạc chưa trả lời Tuấn kìa.
-Thạc không có khóc...
-Có. Thạc có khóc.
-Đã nói là không mà. -Thạc gắt gỏng quát lên, nước mắt lại rơi xuống, không cách gì kìm lại được.
-Nói Tuấn nghe, Tuấn không cười Thạc đâu.
-...
-Thạc không thương Tuấn nữa hả ?
-Thạc ghét Tuấn. Thạc cực kỳ ghét Tuấn. -Từng giọt rơi xuống gò má xanh xao, nóng hổi. -Đau không...?
-Hả ?
-Thạc hỏi Tuấn đau không mà. Sao Tuấn không nói ? Bị người ta đánh, người ta đập, người ta chửi như vầy mà cũng chẳng bao giờ nói Thạc hết. Tuấn xấu lắm. Thạc ghét Tuấn. Thạc ghét Tuấn..hức hức...
-Thật đáng ghét...Tuấn thật sự rất...hức...xấu...
Tuấn lặng im nhìn Thạc khóc, bàn tay bối rối định ôm Thạc rồi lại thôi.
-Ừ...Tuấn xấu. Rồi Tuấn nói thì Thạc sẽ làm gì ? Đánh họ hả ? Nhắm đánh được không ? Mình nghèo thì mình phải chịu thôi. Không tiền thì làm gì có quyền hả Thạc ? Vừa nghèo vừa đui mù, vừa có bệnh, họ ghét là đúng rồi. Thạc biết không, Tuấn cũng rầu lắm, nhưng mà Tuấn phải nhịn. Mình lỡ tự ái đánh lại thì mình bị đuổi, lại thêm danh côn đồ, rồi mất việc. Tự ái không ăn được, uống được, nghèo không có quyền có tự ái...
-Xin lỗi...Xin lỗi... Thạc sai rồi... -Thạc nhảy chồm lên, nức nở vào lồng ngực Tuấn, gào khóc. -Thạc sai rồi, sai thật rồi...
-Thạc làm vầy là thương Tuấn mà, Tuấn trách sao đặng...
-Mình về nhà đi Tuấn...Thạc muốn về. Nơi này lạc lõng quá, Thạc lạnh.
-Về thôi, về sưởi ấm.
-Giờ luôn đi. -Thạc ôm vai Tuấn, mỉm cười sụt sùi. -Nhà mình có lò sưởi thật bự, Tuấn nhỉ ?
Cậu đã bớt ngây ngô hơn rồi. Liệu khi cậu lấy lại trí nhớ, cậu con còn thương tớ không ?