2 - Tình ơi, tình ơi

591 87 8
                                    

-A...đau quá ba Tuấn ơi. -Tiếng la chói lọi của Thạc, Tuấn giật mình chạy vội theo hướng tiếng la. Vội vàng đến độ bản thân cũng hậu đậu vấp phải hòn gạch, té lăn kềnh tới đúng chân Thạc.

-Aa...đau quá à...-Thạc nhăn nhó giơ bàn chân thâm tím trước mặt Tuấn, khóe mắt còn lưu chút nước mắt.

-Thì Tuấn cũng đau đây. Có Tuấn đau chung rồi, Thạc nín đi.

-Sao Tuấn đau ?

-Thì vấp phải hòn gạch cục cưng của Thạc, Tuấn ngã rồi.

-Thôi Tuấn nín đi.-Thạc quên cả đau xoa xoa đầu Tuấn, làm Tuấn bật cười :

-Tuấn có khóc đâu mà nín, Thạc mới là người khóc kìa.

Thạc mím môi đứng lên, lại gần góc nhà cầm viên gạch tức giận :

-Hông chơi với bạn nữa, bạn làm ba Tuấn khóc.

-Tuấn đâu có khóc. -Tuấn dở khóc dở cười - Nhưng Thạc thích chơi với bạn gạch mà ? Sao lại ném đi ?

-Tại bạn làm người ta khóc.

-Người ta là ai ?

-Là người thương Thạc nhất.

-Sao hồi trước Thạc bảo Tuấn thương Thạc nhất ?

-Thì người ta là ba Tuấn đó. -Thạc Thạc giận dỗi dậm chân bình bịch, Tuấn vẫn cười hỏi :

-Thạc hết đau chân rồi hả ?

-Ui da...Đau nữa rồi nè...-Thạc lăn kềnh xuống manh chiếu rách, ôm chân tỏ vẻ rất đau. Tuy Tuấn không nhìn mọi thứ được rõ nhưng chỉ mới tưởng tượng ra là Tuấn đã thấy xót hết cả ruột. Người ta đồn ác miệng là Tuấn bị mù, thực ra chỉ là nhìn mọi thứ mờ nhòe không rõ nét thôi. Thiên hạ đáng sợ thật.

-Tuấn mua kẹo cho Thạc nha ?

-Ứ ừ. Khôngggg. -Thạc kéo dài âm nhõng nhẽo, vẫn lăn qua lăn lại trên cái chiếu cũ mèm.

-Chứ giờ sao ? -Tuấn toát hết mồ hôi - Sắp trưa rồi, Tuấn còn phải đi làm nữa. Thạc đừng quậy.

Thạc giật mình nhổm người dậy, trầm ngâm như người lớn

Phải rồi, ba Tuấn phải đi làm nữa.

-Thạc hết đau chân rồi. Đi làm thôi ba Tuấn.

-Thạc mang cái nón này đi, cho đỡ nắng.-Tuấn chìa cái mê nón vải cũ kĩ, nom cũng có tuổi đời khá lâu, Thạc cầm lên rồi lại hạ xuống :

-Sao thế ?

-Thạc không muốn nhìn Tuấn để đầu nắng. Tuấn đội đi.

-Tuấn ghét đội nón lắm. Thạc mang đi.

-Hay là vầy đi. -Thạc phóng lên lưng của Tuấn, vòng tay qua cổ ôm hết mái tóc Tuấn - Đó, hai mình đều có nón.

-Thạc xuống đi. -Tuấn phì cười - Tuấn cõng được mấy bước chắc cả hai lộn cổ.

-Thạc đau chân, Thạc đau chân mà.

-Sao nãy ai bảo hết đau ?

-Nãy hết giờ đau. -Thạc phụng phịu -Tuấn cõng đi.

-Không được đâu. -Tuấn lắc đầu.

-Tuấn không thương Thạc hả ?

-Ừ thì thương. -Tuấn bất đắc dĩ xốc lại con "sâu" người trên lưng.

Cậu bây giờ không nặng như hồi đó nữa.

Được vài bước, Tuấn loạng choạng thế vào lại va vào thùng nước gần đó, cả Tuấn cả Thạc lăn xuống con mương đen ngòm phía dưới. Khổ cho Tuấn, lưng đáp xuống hứng chịu cho "đứa trẻ" hơn 30 tuổi kia đè lên, súy ngợp thở.

-Khụ...khụ...Tuấn nhìn kìa, hai mình té lăn cù xa ghia.

-Vui lắm hả ? -Tuấn cười khổ - Nói rồi mà không nghe. Bẩn hết người rồi thấy chưa.

Tuấn dắt tay Thạc đi ra khỏi đó, quơ vội nắm cỏ khô xoa xoa tay cho Thạc.

-Nãy giờ nhõng nhẽo là để được cõng hả ?

-Hông...Có...

-Sao tự nhiên muốn được cõng ?

-Tại...tại...bạn Tít được cha bạn cõng...Thạc cũng muốn...

-Bận sau để nhờ người cõng Thạc cho, Tuấn cõng làm Thạc té đau gần chết kìa. Vui gì đâu. Quần áo thế này thì đi làm kiểu nào, thôi về. Thạc đưa Tuấn cái gậy.

Hai bóng dáng lầm lũi đi về, bóng người nhỏ hơn dường như hối lỗi, cúi mặt xuống.

Nhưng ba Tuấn cõng làm Thạc vui lắm










#S.B

[ KookNamSeok ] Người Ở, Đừng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ