Quốc nhìn Thạc ngồi an tĩnh trên xích đu trắng, tay thoăn thoắt lật từng trang sách dày đặc những chữ đen. Thạc đeo gọng kính nâu đỏ, thi thoảng ngước mắt chạm phải ánh nhìn của Quốc.
Thạc cười, Quốc cũng cười.
Không phải rạng rỡ tựa ánh mặt trời, cũng chẳng chói chang như nắng nồm nam tháng năm. Chỉ đơn giản là cười, cười nhẹ, thật nhẹ mà thôi.
Quốc vào bếp chuẩn bị một cốc sữa nóng, pha thêm chút cacao và bơ sữa, mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp gian bếp. Đã từng có khoảng thời gian Quốc ghét thứ mùi ngào ngạt mật ngọt này, từ khi Thạc đi mọi thứ xung quanh Quốc bỗng chao đảo, nứt vỡ thành những lỗ hổng thật lớn. Chỉ là nhớ một chút, hoài niệm thêm chút nữa cho những nồng đượm nay hóa xa xăm. Nhưng cốc sữa ngon lành hôm nay chẳng vì nỗi cô đơn xiết lòng, mà là cho người thương đẹp đẽ ngoài ô cửa sổ rực nắng.
Quốc tiến lại gần cửa sổ, mảnh lưng nhỏ bé của người thương chất chứa bao nỗi buồn khẽ hiện trong đôi mắt nâu của Quốc. Quốc bỗng chạm tay lên thành cửa, nhìn Thạc đau đáu như quay lại tuổi mươi mấy vụng trộm nhìn người thương. Để rồi khi ôm trong tay một cái ôm thật nhiều lại hững hờ để tấm lưng ấy quay đi mất. Lại một chiều mưa ướt át tuổi hai tám trộm nhìn mảnh lưng dựa vào một thế giới khác, to lớn và vững chãi hơn bao giờ hết. Chết lặng !
Bàn tay run lên từng đợt trên tấm thủy tinh lồng khung cửa, Quốc nhanh chóng ổn định tâm tình cầm cốc sữa tiến ra ngoài cửa, dịu dàng nhìn ánh mắt Thạc lướt nhanh qua từng con chữ. Thạc nhận lấy chiếc cốc, ngón tay mảnh mân mê tay cầm đến nghiện. Sữa nóng, lòng bàn tay Thạc bao quanh lấy nó rồi chạm đôi bàn tay ửng hồng ám áp vì sức nóng lên má Quốc. Trái tim Quốc bỗng đập nhanh thêm một nhịp. Khuôn mặt thoáng đỏ khi bàn tay nhỏ vuốt nhẹ từ má xuống lồng ngực, chạm vào nơi cất giữ bóng hình của Thạc - người thương rực rỡ.
-Tim là ở bên trái, Quốc nhỉ ?
Hai mắt lại chạm nhau chỉ mấy giây ngắn ngủi, Thạc xoay nhẹ người ôm lấy chồng sách bước vào nhà. Quốc ngơ ngẩn nhìn theo bóng Thạc, tay vô thức chạm lên má, cảm nhận chút nhiệt chưa tan hể. Quốc nhìn cốc sữa vẫn nằm đó mỉm cười ngạo nghễ. Cốc sữa chẳng vơi đi dù chỉ một chút, mùi ngòn ngọt nhàn nhã tan vào không khí. Quốc nghe sao tim mình lạnh ngắt.
_____________
Trên con phố sang trọng của những kẻ lắm tiền chỉ chực chờ nuốt chửng kẻ yếu, Tuấn lang thang với bản nhạc buồn và cây đàn nát. Thi thoảng ngân lên những khúc nam ai rầu rĩ não nề rồi như kẻ mơ cúi đầu mải miết bước tiếp.
Tuấn cất chất giọng trầm buồn khẽ gọi :
-Thạc...Thạc ơi
Tuấn tưởng như Thạc vẫn còn đâu đây, chỉ là mải chơi đi lạc, lại để Tuấn nhọc lòng tìm kiếm :
-Thạc...Thạc à..
Đáp lại tiếng gọi cháy lòng chỉ có tiếng sủa inh ỏi của bầy chó tây ta nửa mùa. Chúng rống lên như kẻ dại, chực chờ chủ nhân lơi dây xích là lao vào cắn xé điên cuồng. Đám người tuy liên tục tỏ vẻ ghê tởm ghét bỏ Tuấn nhưng dẫu sao vẫn là người lắm tiền có lí trí. Họ rỉ tai nhau không để lũ chó được đà làm tới, họ sợ ăn vạ. Sợ chết người nhưng cái sợ to lớn chắc là sợ máu dây bẩn con phố danh giá của họ. Con phố những tưởng dát vàng nạm tiền mà họ quên mất mặt sau những đồng tiền ấy ngập ngụa đầy máu xương của kẻ dại.
Tuấn lững chững bước tiếp, vẫn không quên cất giọng khản đục vì đói, khát và mệt mỏi bao trùm.
-Thạc...
Đôi tay gầy quơ vội trong không khí, vô tình chạm vào khuôn mặt mà Tuấn tìm kiếm bấy lâu. Tuấn mừng rỡ chỉ sợ là cơn mơ, không dám để bàn tay rời khỏi khuôn mặt kia. Tuấn chưa kịp gọi tên người thương, cái tên chất chứa nỗi đớn đau nghẹn nghẹn lẫn mừng rỡ khôn xiết thì Thạc, chính Thạc khiến tiếng gọi ấy vỡ tan, vụn vỡ :
-Nam Tuấn, sao lại trở thành thế này ? Về nước từ bao giờ ? Bộ dạng này là sao ?
Tuấn ngạc nhiên nhìn sang bóng người đàn ông kế bên, là Quốc !
Đôi mắt mờ mờ bỗng hiện rõ khuôn miệng mấp máy khẩu hình, nụ cười gằn chua chát :"Thạc - không - cần - mày - nữa."
Tai Tuấn ù đi, không nghe thấy tiếng Thạc gấp gáp trước khi vội vào chiếc xe hơi đời mới :
-Tuấn cần giúp đỡ thì cứ tới tìm Thạc, bây giờ Thạc phải đem con thú cưng đi khám gấp, có chút tiền này, Tuấn cứ cầm lấy.
Mắt Tuấn mờ dần, lặng nhìn chiếc xe đen phóng đi bỏ lại khói bụi mịt mù
-Thạc không cần Tuấn nữa, Thạc chẳng cần Tuấn nữa... - Tuấn lẩm bẩm, ngửa mặt lên trách trời mà cười điên, cười dại. Khóe mắt cay xè chảy ra hai hàng nước mắt, tuôn thành giọt đọng đầy vạt áo.
Em chẳng cần ta nữa, cũng chẳng còn nhà, còn ta, còn duyên.
Duyên chưa tới em đã vột cắt đứt.
____
S.B : Các cậu có gì muốn nói với tớ không ?