Thạc ngẩn người nhìn con ốc sên đang lê mình nặng nhọc trên giậu mùng tơi, thích thú đụng vào người nó. Con sên nhanh chóng co lại vào vỏ, lăn lông lốc xuống sân gạch cũ.
Một con gà đi qua, bỏ tọt con sên béo bở vào miệng, dương dương đi lại trước mặt Thạc như thách thức. Thạc chẳng buồn lượm viên đá lên đánh nhau với nó như mọi ngày, trầm ngâm ngồi phịch xuống sân, tay vo vo hạt mồng tơi mới hái.
Thạc cảm thấy khó chịu lắm, tại giấc mơ hôm qua làm Thạc phải nghĩ ngợi thế này, thay vì chạy nhảy đi chơi như mọi khi.
Thạc nhìn thấy ba Tuấn đang cãi cọ với một chú nào đó, gương mặt bừng bừng đỏ trông giận ghê lắm. À nhớ rồi, với chú Quốc. Cái chú đẹp đẹp mà hơi xấu tính dạo nọ. Mà ba Tuấn trong mơ cũng bảnh ghê ta, mặc đồ đen nhìn ngầu ngầu, không có cầm gậy như mọi khi thì phải. Chú Quốc cầm cái lọ gì xanh xanh, xịt tứ tung vào mắt ba Tuấn như mấy chị ỏng ẹo hay xức nước hoa ngoài ngõ vậy. Chắc chú Quốc muốn ba Tuấn "thơm" như mấy chỉ, công nhận hai người thân nhau thật. Có vậy thôi mà Thạc đau đầu ghê gớm, hơn cả lúc ngồi coi ké cô nan với ba Tuấn rồi suy luận ông đen xì kia là ai từ nhà hàng xóm. Thạc cũng muốn nói với ba Tuấn lắm, cơ mà trót hứa với chú Quốc rồi. Hay là chỉ nói một tí, một tí bé tẻo teo thôi ? Ủa đâu có được, ba Tuấn bảo làm vậy là thất hứa, là người xấu mất rồi. Mà ba Tuấn biết Thạc là người xấu rồi hông thương Thạc nữa thì sao ? Eo, Thạc hông thích đâu, thôi không nói với ba Tuấn đâu.
-Thạc bóp quả nát rồi kìa. - Thạc giựt mình nhìn bàn tay lấm lem đầy chất lỏng màu tím, mếu máo nhìn Tuấn đang xỏ cái dép sứt lại gần Thạc :
-Tại Tuấn đó. Thạc giận.
-Tại Tuấn làm Thạc giật mình hả ?
-Đúng đó. Tại Tuấn hết á. -Thạc tỉnh bơ ngồi khóc, dù thâm tâm biết mình sai lè lè nhưng vẫn thừa dịp làm nũng.
-Ừ, tại Tuấn. Nín đi rồi Tuấn nấu canh mùng tơi tép giã cho Thạc ăn.
-Thiệt hông ? Xì...ba Tuấn xạo, ba Tuấn đi làm đến tối mới về, rồi lại quên cho coi.
-Thì tối Tuấn nấu. Coi đó, coi đó, mới khóc mà nghe đồ ăn là cái mỏ leo lẻo liền. -Tuấn cười, không quên véo cái má hồng hồng một cái.
-Ai...Sao cứ bẹo má hoài Thạc vậy ?
-Vì nó tròn tròn giống cái bánh bao. -Tuấn xoa tay lên cái dấu đỏ trên má Thạc, vẫn không ngừng cười.
-Tin Thạc khóc tiếp hông ? -Thạc nhảy ra trước mặt Tuấn, điệu bộ như sắp sửa khóc thật.
-Úy trời... Biết uy hiếp Tuấn luôn rồi ha ? Tuấn cứ véo nè.
-Oa oa...Tuấn quá đáng...-Thạc lăn lê trên sân gạch, khóc lóc một thôi một hồi mà cái con người "nạnh nùng" kia cứ ngồi đó ôm bụng cười hoài.
Tuấn không thèm dỗ mình, hông thèm đỡ mình nữa...Tuấn...hết thương mình rồi...
Rồi ngồi đó, Thạc khóc thật.
-Tuấn hết thương Thạc rồi, hết thương Thạc thật rồi...