- Thạc chơi một mình à ?
Thạc ngơ ngác nhìn quanh, ngây ngô hỏi lại :
-Thạc ấy hả ? Chú bảo Thạc hả ?
-Ừ, chú hỏi Thạc.
-Kì nha, mọi người toàn chửi Thạc là thằng điên to xác không hà. Có mỗi chú với ba Tuấn nói chuyện dễ "xương" với Thạc à.
-Thạc đừng nói với ba Tuấn cháu gặp chú nhé.
-Ủa, chú biết ba Tuấn của Thạc á ?
-Ừ, chú muốn tạo một bất ngờ cho ba Tuấn nên chưa muốn gặp mặt.
-Ủa sao chú chỉ tạo bất ngờ cho mỗi ba Tuấn ? Vầy là không công bằng.
-Thạc phụng phịu bĩu cái môi xinh xinh, lém lỉnh nhìn chú.-Thạc cũng có, đi với chú. Chú dẫn đi ăn
______________________
- Thôi Thạc về đây. Chào chú Thạc về.
-Cháu có quên gì không? -Hình như chú với ba Tuấn đúng là bạn hay sao ấy, toàn níu áo Thạc không hà.
Thạc mặt đơ ra, đứng đó ngây người suy nghĩ, mãi mới "à" lên một tiếng :
-Cảm ơn chú. -Thạc cúi gập người, cười hì hì.
-Không. Cháu quên hỏi tên chú kìa.
Thạc không nỡ làm chú đẹp trai mất vui, lên tiếng đáp lại :
-Thạc không thèm biết đâu.
-Gì cơ ? Thạc bảo tên chú đẹp trai là gì hả ? Thạc muốn biết thì chú nói cho nha, chú tên Tuấn Chung Quốc.
-Thạc không thèm. Chú Quốc nghe nhầm.
-Gì cơ, Thạc hỏi chú đẹp trai mai có chơi với Thạc không hả ? Nể tình Thạc năn nỉ dữ quá vậy thì chú sẽ đi.
-Thạc bảo là không thèm biết cơ mà. Chú Quốc chơi xấu, không thèm, ứ chịu chơi nữa. Thạc về. - Thạc phồng đôi má ửng hồng trước khi chạy biến vào ngõ.
Quốc mỉm cười dựa lưng vào chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, thì thầm :
-Anh hai...
____________________
-Ba Tuấn đi làm về mệt không ? Thạc lấy nước cho nè. - Thạc đu lên vai Tuấn ngay khi Tuấn vừa bước vào căn nhà ọp ẹp, vui vẻ líu lo.
-Nãy mệt, giờ hết rồi. Đừng lăng xăng, tối rồi, bếp không có đèn té chết.
-Nay Thạc nấu cơm đó. Thạc giỏi không nè ?
-Rồi có bị thương không ? Đưa tay Tuấn xem. Lần sau đừng có nấu, bỏng thì sao ?
-Đâu có bị gì đâu. -Thạc cười toe toét. -Xem nè, bàn tay bình thường mà.
-Hôm nay Thạc ghê nha.Thạc giỏi thật đó. Nay Thạc nấu món gì ?
-Lẩu chua cay tôm bóc vỏ, ớt xanh, hành đỏ...ủa không, ớt vàng, hành tím...ý nhầm...màu gì vậy cà ? Đợi Thạc tí. -Thạc hồn nhiên chạy vô gian bếp, lôi ra gói mì Hảo Hảo đọc to tướng - Đây rồi, ớt đỏ hành xanh. Cung cấp chất xô...xô - te - in, axit sunfuric, clo đậm đặc, cồn nguyên chất,...
Tuấn cười ngất :
-Thạc đọc đâu ra vậy ? Nghe kì cục ghê.
- Tại...mấy cái chữ này đọc khó quá. Thạc đọc bừa...mấy cái chất mà quảng cáo hóa chất hay loa ý...Bộ sai hở Tuấn ? Aaaa...đau quá...sao véo má Thạc ?
-Lúc thì gọi ba Tuấn, lúc gọi là Tuấn, vậy là sao hả ? -Tuấn không kiềm được véo đôi má tròn xinh xinh của Thạc, nắc nẻ cười.
-Như nhau mà...Đau quá à...
-Đau lắm hả ? Tuấn lỡ tay. Đừng giận Tuấn nha.
-Phạt cung nữ Tuấn đi nấu nước mì để "quàng thượng" Thạc ăn.
-Quàng nè, thượng nè...Giỏi quá ha, dám sai Tuấn hả ?
-A nhột...Haha...Tuấn chơi kì...Haha.
A cứu mạng...Căn nhà nhỏ rách nát tràn ngập tiếng cười đùa, khác với một ngôi biệt thự lạnh ngắt chỉ có một cậu thanh niên tay ôm chặt một tấm hình :
-Anh hai...Thạc Thạc...
#S.B