Thạc đau đớn, tưởng như tim mình chết.
Làm sao mà Thạc không nhìn thấy giọt nước mắt của Tuấn cho được, như cào như xé ruột gan. Thạc muốn ném hết tất cả, chạy tới cầu xin Tuấn đừng khóc, nhưng vẫn dằn lòng ngăn lại bản thân. Thạc biết, nếu muốn giọt nước mắt kia không lăn dài thêm một hay nhiều lần nữa phải nhẫn nhịn. Thạc nghèn nghẹn, chừng ấy năm Tuấn đã nhẫn nhịn lâu thật lâu chẳng một lời oán thán mà Thạc, chỉ mới nhịn xuống được một lần thấy Tuấn khóc mà tim tưởng nát tan.
Quốc nhìn Thạc, ngả hẳn xuống vai gầy nhắm mắt lại. Thạc bối rối muốn đỡ Quốc ngả sang bên kia, nhưng tay nhỏ vẫn rụt lại, lại thôi. Cứ chậm chạp lướt qua đủ nơi rực rỡ ánh màu, toàn là những nơi chứa đầy kí ức của Thạc, là tuổi trẻ, là khát vọng. Thạc ghé mắt nhìn qua, khung cửa hiện lên gam màu sắc biếc của đồng hoa dại. Thạc nhìn thấy cái bóng tối tăm cao gầy thất thểu gọi tên Thạc, lại nhìn thấy cậu con trai trẻ mái tóc vương nắng ôm chặt Thạc, chặt lắm, tưởng không dứt ra được. Thạc thấy mắt mình cay cay, lòng bàn tay run rẩy đan lại. Nhưng vẫn cười, chẳng vì lí do gì, cũng chẳng hiểu là đau hay là thương.
Lúc về đến nơi cũng đã tầm chiều, Thạc cẩn thận đỡ Tuấn vào phòng, vai ê ẩm nhưng vẫn khéo léo từ chối lời ngỏ giúp đỡ của tài xế. Thạc vốn chẳng ưa nổi hắn, mặc dù đánh Tuấn là mệnh lệnh từ Quốc. Nhà rộng, leo hết bậc thang kéo Quốc vào cũng đủ khiến Thạc thở hồng hộc không ra hơi. Quốc bỗng mở mắt, bế Thạc đi thẳng vào phòng ném lên chiếc giường trắng. Thạc hốt hoảng nhận ra là chiếc giường Quốc cường bạo Thạc lần đầu tiên, nhưng Quốc chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng đóng cửa, lăn vào lòng Thạc. Thạc muốn đẩy Quốc ra nhưng cảm giác ươn ướt nơi tay khiến Thạc giật mình nhận ra Quốc khóc.
Quốc khóc đến mất bình tĩnh, vai run lên nức nở. Thạc đỡ Quốc nằm xuống, kéo cánh tay rắn chắc của Quốc duỗi thẳng, gối lên. Thạc đưa tay chùi đi nước mắt của Quốc nhưng chính mình cũng không ngăn được bản thân bật khóc. Không một lời nào được thốt ra, có lẽ cũng chẳng cần thiết khi mà trong mắt họ chỉ còn khuôn mặt của nhau. Khóc cho đến lịm đi, nước mắt vẫn chưa cạn, chỉ còn mỏi mệt hiện lên, nơi mái tóc, bờ vai và trái tim thổn thức.
Đêm, Thạc lẳng lặng rời khỏi giường, nhìn khuôn mặt Quốc còn đang chìm trong giấc ngủ. Vẫn động lòng người như thế, dù là chàng trai ngỗ nghịch trên đồng hoa, dù là tên bạc tình nhuốm máu hay là kẻ đau tình gục ngã trên giường. Thạc khẽ khàng lấy chiếc chìa khóa nhỏ trong túi áo Quốc, mở mật thất tìm tập tài liệu quan trọng của công ty Nam Tuấn. Năm đó nếu như Quốc không mù quáng ghen tuông đến nỗi ép Tuấn phá sản, lâm vào hoàn cảnh thê lương đến thế nhưng vẫn đối tốt với Thạc thì mối nghiệt duyên này có tồn tại ?
Thạc từng tự hỏi, là thương Tuấn hay thương hại ? Nhưng câu trả lời chẳng mấy chốc đã tìm thấy, là thương, thương đến vô cùng.Xấp tài liệu đặt gọn gàng trong một ngăn nhỏ, Thạc mừng rỡ cuống cuồng giấu vào áo dạ. Thạc chẳng muốn nhìn thấy giọt nước mắt trên mắt Tuấn dù là vì bất kì lí do gì, cũng không muốn Tuấn phải lo lắng cho chuyện về sau. Thạc lướt qua ngăn tủ đầu giường, quả nhiên bộ màu Tuấn tặng lặng im ở đó. Thạc cầm lấy, nhìn Quốc đắn đo, cắn môi hôn nhẹ lên trán Tuấn, khẽ thầm thì :
-Xin lỗi
Thạc ngơ ngác nhìn cổng chính vốn khóa chặt hé ra nửa cánh cổng, chẳng có bất kì bảo vệ hay máy giám sát như mọi ngày. Thạc vội vã chạy đi chẳng dám mất thời gian, nhanh chóng biến mất vào màn đêm tối tăm, như bị nuốt chửng vào cái màu đen đặc quánh ấy.
Quốc vẫn nằm yên trên giường, mắt vẫn nhắm tựa như ngủ rất say. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt lẳng lặng lăn xuống, đập vào gối mềm, cánh tay co lại ôm vào lồng ngực, khó khăn thở dốc :
-Tạm biệt, Hạo Thạc.
Chẳng có thứ gì nơi anh có thể giữ em ở lại.
Bỏ chạy, mang vội cả trái tim anh.
______________
S.B : Chúng ta sắp đi tới hồi kết của mẩu truyện này rồi :P