Thạc hí hoáy cầm cây bút xanh đỏ tô quẹt tứ tung trên tờ giấy trắng, miệng cười vui vẻ. Hôm nay Tuấn đi làm sớm, may mà có bộ màu này, không thì Thạc chán chết mất. Thương ba Tuấn ghê !
Thạc đang tô được nửa chừng thì thấy thằng Tỏi đang lấp ló bên ngoài, nó nhoài người nhìn Thạc, trợn trừng con mắt :
-Thạc...Mày...mày chưa chết hả ?
Mặt nó tái xanh hơn cả cái lá chuối nhà bà Hoa làm Thạc bụm miệng cười, nhưng vẫn làm tròn vai của một "dôm-bi", ai oán đáp :
-Thạc về rủ Tỏi xuống chơi. Chỗ này vui lắm...Tỏi ơi...
-Mày...mày đừng hù tao...
-Không tin thì nhìn đây. Đây là bộ màu của Diêm Vương cho Thạc -Thạc giơ bộ màu lên, thằng Tỏi tin sái cổ vì nào đến giờ có đứa trẻ nào trong cái xóm nát này sở hữu một bộ màu. Ngay cả thằng Toi nhà cũng thuộc dạng khá trong xóm mà cũng phải thòm thèm khao khát, huống chi là nghèo như ba Tuấn với Thạc ? Nên nó càng tin Thạc được Diêm Vương tặng tợn.
-Chậc chậc...Sướng quá hén
-Xuống chơi với Thạc nè Tỏi...
-Ế ế...đừng lại gần tao...Tao không thích xuống bển với mày.
-Ai bảo nhấn Thạc vô nước ?
-Tao...tao lạy mày...Tao lỡ dại...Mày sống khôn thác thiêng, đừng ám tao nữa...
Nhìn thằng Tỏi lạy mình lia lịa mấy mươi cái, Thạc không nhịn được phá lên cười khanh khách :
-Đùa thôi, Thạc còn sống mà.
-Mày...thiệt hông ?
-Thiệt. Chời ơi...nhìn bóng Thạc nè. Tỏi sợ quá nên không thấy đó.
-Mày xạo tao...Tao giết mày. -Tỏi la lên cầm lầy tờ báo cuộn tròn lại, chạy dí Thạc khắp sân. Hai đứa trẻ sau khi thấm mệt lăn kềnh ra sân gạch, thở hồng hộc :
-Mệt quá...nghỉ tí đi. Đợi tao hồi sức, tao đánh mày cho coi.
-Ừ...mà trong khi lại sức, xem cái này không ? - Thạc lúi húi viết lên tờ giấy vài chữ nhỏ - Nhìn nè nhìn nè, chữ này là chữ a , chữ â, chữ ă nè.
Tỏi tròn mắt gật lia lịa :
-Ai dạy mày vậy ? Mày có tiền đi học hả ?
-Không phải, ba Tuấn dạy đó. Nghe nói Tỏi cũng đi học ở lớp học tình thương mà, lạ gì nữa.
- Mày khờ quá. -Tỏi chẹp miệng - Mấy bả chỉ dạy lúc phóng viên tới chụp hình thôi, đi rồi á hả, đánh bọn tao quá trời. Xong rồi vứt tụi tao chỏng chơ ở đó, cô bấm con táo mà miệng vẫn chửi sa sả. Tình nguyện lấy tiếng thôi mày ơi, tình thương cái nỗi gì. Bả đánh dữ quá tao có hiểu cái gì đâu, không dám đi học nữa.
Thạc ngẩn người ngồi đó, nó như đồng cảm với nỗi buồn của Tỏi, im lặng nghe. Được một lúc Thạc phủi áo ngồi dậy, hồ hởi bảo :
-Vậy Thạc dạy Tỏi cho.
Tỏi bĩu môi "xì" một tiếng rõ dài :
-Mày á ? Đủ trình dạy tao không mà đòi ?