8

1.2K 112 3
                                    

Sáng hôm sau tới tận 9h mấy 10h NamJoon mới tỉnh dậy, cũng may hôm nay là ngày nghỉ. Một mình cậu trong căn phòng to lớn, ánh nắng của chiếc cửa sổ ngang giường chiếu qua chổ cậu nằm thật chói mắt.
Cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua, NamJoon cảm thấy kinh tởm bản thân mình.
Lật đật chạy vào nhà vệ sinh, nhìn những dấu hôn trên cổ dài xuống ngực và bụng , tay đấm 1 phát vào tấm gương mà tự chửi bản thân ( xém tí là bể cmn gương :))
NamJoon thầm nghĩ nếu gặp lại người đó một lần nào nữa cậu sẽ giết hắn luôn vì hắn đã khiến cậu ra nông nổi này.
-------------------

Sau vài phút tự dằn vặt trong nhà VS xong thì cuối cùng cậu cũng thay đồ các thứ rồi bước ra khỏi phòng.
Bước ra khỏi quán, cậu tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ đến cái chổ quái đản này thêm lần nào nữa.

_________[NamJoon house]________

_HoSeok? Sao mày ở đây?

HoSeok nằm chình ình trên chiếc sofa ở phòng khách nhà NamJoon, liếc mắc nhìn cái con người đang thẩn thờ thắc mắc kia..

_Hôm qua mày đi đâu vậy hả? Tao thấy mày đi ra khỏi phòng bar tao cứ tưởng mày đi về mà đi ra xe thì chả thấy mày đâu. Ghé qua nhà mày xem thử thì cũng chẳng thấy mày, đi đâu mà nhà cũng chẳng thèm khóa cửa cũng may là tao giữ dùm không thôi cũng bay rồi!!!

HoSeok tuông ra 1 tràn lời mắng khiến cậu lùng bùng lổ tai, HoSeok cũng vì lo lắng cho cậu thôi.

_Tao đi công chiện thôi, xin lỗi.

_Mà tại sao tao điện thoại mày cũng không bắt máy là sao?

_À...

Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra là không thấy điện thoại đâu nữa, lục trong túi quần và túi áo cũng chả thấy đâu. Thầm nghĩ là chắc để quên chổ đó rồi nhưng cậu đã thề sẽ không trở lại đó nữa nên bỏ xừ nó ở đấy luôn, dù gì thì nó cũng chả quan trọng.

_Sao?

_Tao bị mất điện thoại rồi

_Aizzzz thiệt là... hết nói nổi với mày -_-

_Này HoSeok!

_Gì?

_Hôm qua sau khi mày uống loại rượu đó thì có cảm thấy gì không?

_Thật ra thì tao không có uống.

_Ơ hôm qua mày cũng say mèm thế kia.

_Tao ngửi mùi thì thấy nồng quá nên tao chọn 1 loại khác nhẹ hơn, mày biết tao tửu lượng yếu mà.

_Mày đi lúc nào sao tao không biết?

_Mày lo ngắm mấy em xinh đẹp thì biết cái gì -_-

Bây giờ mặt NamJoon tối xầm lại cứ như cục than. Cậu tưởng HoSeok cũng như mình, định kể chuyện đấy nhưng giờ thì cậu sẽ dím và cho nó vào lãng quên.

_Có chuyện gì à?

_À không, tao chỉ muốn nói với mày là độ nó mạnh thật

_Tao đã nói rồi không chịu nghe, đua với chả đòi -_-

HoSeok cảm thấy NamJoon hình như có chuyện gì đó giấu mình nên mặc cứ đâm chiêu nhìn NamJoon.

_NamJoon à! Mày có chuyện gì giấu tao à?

_Không

_Nếu mày không muốn nói thì thôi. À mà đi ăn không? tao đói bụng quá.

_Ừ!

Thế là 2 người cùng nhau đi ăn sau 1 buổi sáng đầy mệt mỏi, bây giờ cũng đã là chiều tà rồi. Tính ra đây là bữa ăn đầu tiên của NamJoon từ lúc cậu thức dậy tới giờ.
Hôm nay HoSeok còn hẹn một người em của cậu ấy cùng đi ăn.
Là một người em gần nhà, chơi với nhau từ năm 5 tuổi đến năm HoSeok 16 tuổi thì cậu ấy ra nước ngoài. Hôm nay cậu em đấy về nước, sẵn tiện cũng đang định đi ăn nên HoSeok muốn mời đi chung để chào mừng cậu ấy trở về.

________________End 8______________

NOTE:
*Nhân lúc rảnh rổi nên tranh thủ viết chap mới cho mấy cậu :)))
*Có nhạt quá không nhỉ ?_?
*Thấy hay hãy vote để tôi có động lực nhé >.<

𝐶𝑎𝑛'𝑡 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ