31

745 75 13
                                    

Hoseok đưa Namjoon tới một căn nhà hoang xa lạ, căn nhà to lớn nhưng chỉ có một phòng, bên trong căn phòng đó cũng chỉ có một chiếc giường và phòng tắm. Hoseok đặt cậu trên giường rồi móc điện thoại ra gọi cho Kim Taehyung.

_Chủ tịch, tôi đã bắt được Kim Namjoon và mang đến căn nhà khu ***

_Hay lắm! Làm thế nào mà cậu biết cậu ta ở đây?

_Chỉ là tình cờ gặp thôi.

_Được rồi, tôi họp xong về sẽ đến đó ngay, nhớ giữ cậu ta cẩn thận.

_Ừm.

Vừa cúp máy xong, Hoseok khẽ quay sang nhìn Namjoon. Cậu không biết Taehyung sẽ làm gì với cậu bạn này nhưng có linh cảm chẳng tốt chút nào. Đành chịu thôi, dù sao thì Namjoon cũng đáng phải nhận lấy những hậu quả do bản thân gây ra. Không nghĩ ngợi nhiều, Hoseok liền chòm xuống lấy cọng dây xích dưới gầm giường rồi trói tay cậu lên thành giường phòng hờ cậu tỉnh dậy lại chuồng ra ngoài. Xong xuôi mọi việc rồi Hoseok liền rời khỏi đây, bỏ cậu một mình trong căn nhà hoang tối tăm.
_______________

Yoongi vui vẻ bắt tay tạm biệt Jung lão gia, lòng thầm nghĩ lần này nhất định phải tận tình với con trai ông ta để sao này còn nhờ cậy dễ dàng. Anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần, bấm gọi cho bé cưng của mình. Chờ mãi chẳng thấy cậu bắt máy, anh bắt đầu lo lắng, nhanh chóng lái xe đến nhà cậu.

_Mẹ kiếp!

Anh liền phun ra câu chửi thề sau khi bước vào nhà cậu, quả nhiên anh đoán không sai rằng cậu không có ở đây, nhưng Namjoon lại đi đâu được chứ? Anh thầm tự trách bản thân mình, biết thế đành kẹp cậu bên mình cho rồi. Anh không ngừng gọi cho cậu, bỗng anh liền nghe đâu đó có âm thanh phát ra. Anh lần theo âm thanh lên phòng cậu, thì ra là tiếng chuông điện thoại của cậu, chiếc điện thoại nằm bệt ở dưới. Yoongi đã lo lắng nay còn thêm lo lắng hơn, anh nảy sinh nghi ngờ, không lẽ cậu đã bị đám chó săn của Kim Taehyung bắt?!?! Anh nhanh chóng cho người tìm kím vị trí của Taehyung thầm mong có thể bắt hắn nói cho ra lẽ.

_________________
[Messenger]

Jungkook Jeon ---> Jimin Park

Em xin lỗi, không thể tìm được người cho anh!

Không sao. Anh biết hyung ấy ở đâu rồi

Xin lỗi vì đã không thể giúp được gì cho anh :((

Anh đã bảo không sao mà cái thằng nhóc này

Jimin hyung không buồn em chứ?

Không buồn!

Yêu hyung^^

Rồi rồi biết rồi.

Em yêu hyung thật mà|
Em yêu hyung|
Em yêu|
Vâng!

________________

Jimin đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra bầu trời xa xăm ngẫm nghĩ. Lúc trước cậu có nhờ Jungkook thử điều tra xem Namjoon có ở Hàn Quốc không vì cậu nghe thằng bé nói nó đang học nghề thám tử. Nhưng chưa được bao lâu thì Hoseok liền báo tin đã thấy và bắt được Namjoon. Hoseok biết Jimin thích Namjoon nhưng không biết rằng cậu cũng có ý định đem Namjoon về 'giấu' cho riêng mình, giờ thì không được nữa rồi. Còn Jeon Jungkook bên này đã làm gì đi tìm người, chẳng qua là nhóc muốn có cái cớ để nhắn tin với Jimin thôi. Thằng nhóc thích Jimin từ cái lần đầu gặp mặt rồi nhưng lại không dám nói, nhóc sợ Jimin sẽ chán ghét rồi tránh xa mình, nhóc sợ nỗi ám ảnh của 2 năm trước trở về nên chỉ dám để trong lòng. Jungkook đôi lúc cũng hay nửa đùa nửa thật mà nói lời yêu thương với Jimin lắm nhưng Jimin ngu ngốc cứ ngỡ thằng nhóc chỉ giỡn nên cũng ậm ừ cho qua. Park Jimin có phải quá vô tâm không?

______________[End 31]_____________

NOTE:
*Mấy cậu thấy đoạn text như thế nào? Zhi có nên triển một text fic?
*Anyway vote hoặc cmt ý kiến để ủng hộ mình nếu các cậu thấy hay nhé^^
KAMSAMITA

𝐶𝑎𝑛'𝑡 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ