18

1K 111 14
                                    

Kim Taehyung nói là làm. Sáng sớm chỉ vừa mới bước vào công ty hắn đã ra lệnh cho quản lí thông báo với cả công ty rằng từ hôm nay Kim Namjoon sẽ là trợ lí mới của hắn. Tên quản lí cũng khá thắc mắc, muốn làm trợ lí chủ tịch thì phải là người có kinh nghiệm lâu năm chứ nhỉ? Huống hồ Kim Namjoon này chỉ mới làm vài tháng chưa được 1 năm lại còn chưa từng tham gia họp hội các thứ mà được trọng trách thế sao? Tên quản lí khó hiểu nhưng không dám hỏi thêm điều gì anh hiểu rõ vị chủ tịch này. Hắn chỉ nói những điều cần nói và thân là cấp dưới thì chỉ nên biết nhiêu đó thôi. Anh quản lí liền cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức đi thông báo cho mấy nhân viên khác.
Mọi người ai cũng rất ngạc nhiên khi nghe được thông báo từ chủ tịch mà người ngạc nhiên nhất chính là Hoseok.
Hoseok không cảm thấy bực bội hay buồn ngược lại còn mừng cho thằng bạn của mình. Chỉ có điều cậu hơi khó hiểu sao Namjoon lại leo lên được vị trí đó nhanh như vậy. Khi Namjoon bước vào công ty ai ai cũng nhìn cậu rồi bàn tán xôn xao đủ điều làm cậu cảm thấy khó chịu.
____________________________________

_Tôi làm ở đây còn lâu hơn cậu ta, kinh nghiệm cũng nhiều hơn thế quái nào lại không được làm trợ lí của chủ tịch chứ? Thật đáng ghét (chị nhân viên 1 said)

_Nói ghét cậu ta thế lúc cậu ta mới vào xin việc thì ai là người mê mẩn đòi cua người ta cơ. Mà theo tôi thấy thì chắc có quan hệ gì với nhau rồi (chị nhân viên 2 said)

_Người trong dòng họ chăng? (Chị nhân viên 3 said)

_Tôi nghĩ NamJoon oppa chắc cũng có tài cán gì đấy trong công việc nên được chủ tịch cho làm trợ lí đấy mà (chị nhân viên 4 said)

Không ai nhiều chuyện hơn 4 bà chị này trong công ty đâu, bàn tán mà chẳng biết chán cơ đấy. Cũng một phần ức chế vì không được làm trợ lí bên chủ tịch đẹp trai soái ca của mấy chỉ đó mà.
____________________________________

Namjoon vừa mới bước vào bàn làm việc đã bị Hoseok bay tới huýt 1 cú vào lưng.

_Cái thằng này mày giỏi thật nga. Nhân viên mới làm thôi đã được lên chức trợ lí chủ tịch rồi.

_Ừ tao giỏi thật.

_Tao còn định cho mày một trận vì hôm qua bỏ đi đâu nhưng giờ chắc không được nữa rồi, trợ lí Kim!

_Ừ thì... xin lỗi. Tao mệt quá nên về trước quên báo mày.

_Mà này theo tao nhớ không lầm thì mấy cái dấu hickey trên cổ mày hôm nay nó lại đậm lên và nhiều hơn rồi. Mày bỏ tao đi chơi gái à?

Hoseok bỗng mở to mắt xăm xoi hỏi han về mấy cái dấu ấn trên cổ cậu. Cũng không hẳn là xăm xoi, nhìn vào người cậu thì nó cũng đập ngay vào mắt rồi. Cậu bối rối lấy tay xoa cổ như một thói quen, cố gắng che dấu nó nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng thể dấu Hoseok mãi được.

_Trong công ty nói mấy chuyện này không tiện. Làm việc đi.

Hoseok đành chề môi, lết về chổ của mình.

_Kim Namjoon à! Từ nay cậu không được ngồi đây nữa. Sắp xếp đồ rồi tôi sẽ dẫn cậu đến nơi dành cho trợ lí.

Bỗng anh quản lí từ đâu bước vào nơi cậu nghiêm nghị dặn dò, nhìn khuôn mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Anh quản lí chỉ bảo rằng trong phòng chủ tịch, không thêm một lời nào rồi vội vàng rời đi làm cho người nào đó vẫn còn hoang mang mông lung mà chậm chạp bước đi.
Đến trước cửa phòng, chỉ mới gõ cửa vài cái thôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra.

_Anh thật vinh dự khi được làm việc trong phòng chủ tịch đấy, những người khác thì không bao giờ có thể được ngồi đây đâu.

Hắn cầm giúp cậu một số thứ rồi mang lại cái bàn trống ở một góc cạnh cửa sổ kia. Sau khi sắp xếp xong tất cả giấy tờ, tài liệu, máy tính các thứ thì cậu và hắn cũng ngồi vào bàn của riêng mình và việc ai nấy làm.
Công việc của hắn cũng không có gì nhiều, chỉ là ngồi xem hợp đồng của các công ty khác hay là duyệt dự án thôi nên chẳng mấy chốc hắn đã rảnh rỗi. Khi hắn không có gì làm hắn lại mò đến chổ cậu lúc thì nghịch tóc cậu, lúc thì rờ nắn mặt cậu, miệng cứ lẩm nhẩm

_NamJoon a! xong chưa?

_...

_Baby! Làm nhanh đi nào

_...

_Còn bao lâu mới xong????

Chỉ có mấy câu hắn cứ hỏi đi hỏi lại mãi hại cậu muốn một không gian yên tĩnh để làm việc cũng không có, biết thế cậu đã không đồng ý là trợ lí cho hắn rồi.

_YA! Cậu không ngồi im thì sao tôi làm việc nhanh được hả? - Đến mức này cậu đã thực sự không chịu được nữa đành trừng mắt lên quát vào mặt hắn

_Anh dám quát tôi?

Sắc mặt Taehyung bỗng tối sầm lại, Namjoon biết mình đã hơi quá nên im lặng tránh né ánh mắt của hắn mà tiếp tục làm việc.

______________[End 18]_____________

NOTE:
*No Note ._.
*Old Slogan: Nếu thấy hay hãy ủng hộ bằng cách vote hoặc bình luận cảm nghĩ của các cậu nhé^^
KAMSAMITA

𝐶𝑎𝑛'𝑡 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ