Ngoại truyện 3

824 60 5
                                    

_Jimin hyung!

Park Jimin đang trên đường tản bộ thì có một cậu trai cất giọng đầy phấn khởi gọi cậu

_Ơ Jungkook? Sao em lại ở đây?

_Xin lỗi vì qua đây mà không báo trước với hyung. Vì ba mẹ em ở bên đây mà, em về Hàn Quốc chỉ thực tập rồi lại trở về bên đây thôi.

_Nói vậy là em định cư ở đây sao?

_Đúng rồi ạ, gia đình em định cư từ lúc em hai tuổi lận!

Cậu trai đó chính là Jeon Jungkook, bỗng dưng gặp được cậu nhóc ở đất Mỹ này nên Jimin cũng có chút ngạc nhiên, tại cậu nghĩ thằng nhóc còn đang ở Hàn Quốc. Gặp được thằng nhóc bỗng dưng cậu thấy vui quá trời luôn, chắc tại thằng nhóc thân với cậu mà gặp được người thân thiết với mình thì dĩ nhiên sẽ vui rồi.

_Mà hyung đang đi dạo à?

_Đúng rồi, còn nhóc?

_Em thì đi mua một ít đồ lặt vặt, đi cùng em nhé!

_Được thôi

Thế là cả hai anh em cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện, vì đi bộ nên cũng khá lâu nhưng mà thôi kệ lâu lâu gặp lại có nhiều chuyện để nói lắm.

_Em về Hàn Quốc sống cũng được 2 năm rồi. Hồi đó thì em định sẽ sống ở Hàn Quốc luôn nhưng nghĩ lại thì em không thích nữa

_Sao lại không thích?

_Ở đây thích hơn vì có ba mẹ và Jimin hyung !

_Thằng nhóc này cứ đùa

Jimin cốc lên đầu nhóc một cái vì tưởng nhóc đùa mà thật ra nhóc nói thiệt. Ở Hàn Quốc nhóc đã làm gì có bạn, quen biết được vị hyung này cứ tưởng sẽ là bạn của nhóc lâu dài nên nhóc mới có ý định ở lại Hàn Quốc mà đến khi nhóc biết Jimin hyung của nhóc định cư ở Mỹ thì nhóc dẹp ngay ý định đấy luôn. Nhóc kể chuyện với cậu như một đứa chú bé 3 tuổi vậy, vừa đáng yêu vừa hài hước.

_Mà Jimin hyung biết không, hồi nhỏ em có một người bạn rất thân. Anh ấy lớn tuổi hơn em, vì anh ấy có hai cái má tròn tròn trắng hồng nên em hay gọi anh ấy là mochi. Em với anh ấy thân lắm, anh hứa sẽ không bỏ em mà đến năm em 6 tuổi thì không còn thấy anh nữa. Mẹ em nói anh ấy chuyển nhà rồi thế nên em buồn lắm.

_Anh mochi đó sao nỡ bỏ Jungkook đáng yêu này chứ! Thiệt là một sai lầm lớn đó

_Vì em không có bạn nên lúc nào cũng hồi ức về khi xưa rồi lại buồn. Bây giờ thì em có Jimin hyung rồi nên em không còn buồn nữa hì hì!

Jungkook nhìn cậu cười phì trông cưng làm sao, cậu cũng trìu mến nhìn thằng nhóc mà tội. Thằng bé có một người bạn duy nhất là anh mochi gì đó mà giờ anh đó cũng bỏ nó đi mất rồi, càng nghĩ cậu càng muốn trở thành một người bạn, một người anh có thể là người khiến thằng nhóc tin tưởng và ở cạnh bên mỗi lúc nhóc cần.

Tối đến, Jimin đứng trên sân thượng hóng gió như mọi khi. Nhưng trong đầu cậu luôn xuất hiện từ "mochi" dường như từ này quá quen thuộc với cậu. Hình như cậu đã nghe qua rồi thì phải...

𝐶𝑎𝑛'𝑡 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ