20

1K 95 13
                                    

Từ lúc NamJoon được làm trợ lí cho chủ tịch, cậu đã quên thông báo với Boss trong tổ chức của mình. Có lẽ Boss đã cho người theo dõi cậu nên biết được cậu như thế nào. Hôm nay ông ta đã gửi cho cậu 1 mail

Boss
Nhanh như vậy đã được làm trợ lí sao? Tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy nhé. Tôi còn nghe nói cậu thân thiết với tên chủ tịch Kim đó, hãy lợi dụng hắn làm cho cái công ty đó phá sản luôn đi.

Me
Không phải chỉ đánh cắp dự án sắp tới của hắn thôi sao?

Boss
Tôi không ưa tên chủ tịch Kim đó nên hãy làm hắn bại sản đi. Tôi muốn thấy vẻ mặt đáng thương khi hắn không còn gì trong tay. Đây là lệnh của tôi, nói gì thì làm đó đi.

Me
Vâng Boss!

Cậu bắt đầu cảm thấy chán nản với nhiệm vụ sắp tới. Tên Boss trong tổ chức cứ coi như cậu là nô lệ của ổng vậy. Ông ta nuôi cậu lúc 5 tuổi, cho cậu đi học, cho cậu nhà ở và huấn luyện cậu trở thành một gián điệp, một sát thủ, điều đó cậu luôn biết ơn nhưng từ lúc thấy cậu làm việc gì cũng thành công trót lọt thì ông ta cứ như lợi dụng cậu.
Lúc đầu ông ta giao cho cậu là đánh cắp một số dự án mà công ty sắp thực hiện thôi, bây giờ lại bảo làm công ty phá sản. NamJoon đang cảm thấy đau đầu không biết có nên thực hiện không, đâu phải muốn phá sản là dễ đâu. Cậu tiếp xúc với Kim TaeHyung khá lâu nên cũng hiểu được hắn là người như thế nào. Hắn rất thông minh và nghiêm túc trong công việc, tuy lên làm chủ tịch chỉ mới vài năm gần đây thôi nhưng hắn đã trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của biết bao công ty khác, hắn cũng khá nhạy bén và nhanh nhẹn, không chuyện gì có thể làm khó được hắn. Nếu muốn lợi dụng hắn để làm hắn phá sản thì là một chuyện khác nhưng nếu cậu nói không muốn làm nhiệm vụ này, thể nào Boss cũng sẽ cho người vạch trần thân phận của cậu trước mặt mọi người, thế thì càng rắc rối hơn. NamJoon mặt nhăn nhó bực bội, vò đầu bứt tóc khó chịu.

_Có chuyện gì sao baby?

TaeHyung mở cửa bước vào thấy cậu cứ nhăn nhó liền hỏi. Cậu vội xóa đi những cái mail của cậu với Boss, cố gắng trở lại trạng thái bình thường.

_Không có gì đâu.

_Thế sao lại bực bội? Ai chọc giận bảo bối của Kim TaeHyung này vậy?

TaeHyung đến bên cậu, áp sát mặt cậu, gương mặt cậu lại hiện rõ lo lắng nữa rồi. Cậu đẩy hắn ra, lắp bắp trả lời

_L...Là...do ngày nào... cậu cũng...hành...tôi...nên tôi mệt...thôi

_Chỉ vậy thôi?

_...*gật đầu*

_Vậy làm việc tiếp đi, hôm nay sẽ không hành nữa!

Hắn biết rõ đó không phải là câu trả lời thật lòng nhưng hắn vẫn cho qua vì không muốn làm cậu phải khó xử, để khi khác hắn sẽ hỏi sau. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi trở vào bàn của mình, hắn ghim vào máy tính một cái USB trong đó có vô số tài liệu dự án mà hắn dự định sẽ đầu tư.
Hắn bỗng có cuộc điện thoại gấp nên đã bỏ ra ngoài, cậu đợi hắn đi khỏi liền quan sát xung quanh thật kĩ, thật may vì trong phòng hắn không gắn camera. Rón rén lại bàn hắn, cậu rút cái USB ở chiếc máy tính của hắn rồi vội cắm vào máy tính của mình, sao chép hết tất cả rồi gửi một lúc qua Email cho tên Boss. Tay nghề của cậu đúng thật là nhanh lẹ, chỉ vỏn vẻn vài phút đã gửi thành công toàn bộ có trong chiếc USB qua kia, sau đó nhanh chóng đem cắm nó về chổ cũ.
Một lúc sau bỗng nhiên JiMin từ đâu bước vào

_NamJoon hyung? Sao hyung lại ở đây?

_Hyung là trợ lí. Còn nhóc sao lại đến đây?

_TaeHyung gọi em đến.

_Chủ tịch Kim đã ra ngoài một chút rồi, nếu không phiền.. nhóc cứ ngồi đó đợi đi.

_À! Vậy em sẽ ngồi đợi.

Thì ra là tên TaeHyung đã gọi JiMin đến chả biết có chuyện gì, cậu cũng không quan tâm lắm, tiếp tục làm công việc của mình. Ánh mắt JiMin không thể nào rời khỏi cậu, mỗi lần nhìn cậu JiMin cảm thấy buồn lắm, JiMin muốn bay lại ôm NamJoon, muốn nói cho NamJoon biết tình cảm của mình nhưng giờ thì không được nữa rồi.
Một lúc sau TaeHyung vào...

_JiMin tới rồi à? Xin lỗi đã để cậu đợi lâu

_Cũng không lâu lắm đâu.

_Hôm nay cậu muốn đi đâu?

_Đi đâu cũng được, vui là được! À mà NamJoon hyung có muốn đi chung không?

JiMin bỗng ngó sang phía cậu hỏi, có lẽ họ đang bàn tính đi đâu đó, cậu ngơ ngác nhìn..

_Đi đâu?

_Tụi em định kiếm một chổ nào chơi cho thật đã tại vì em sắp phải về nước ngoài lại rồi.

_Nhanh thế? Khi nào nhóc về?

_Ngày mốt em đi.

_À. Thế định đi chơi ở đâu?

_Hay qua quán bar của tôi đi, bao vui luôn nha <TaeHyung bỗng xen vô, mặt hớn hở nói>

_Cũng được! NamJoon hyung đi luôn nhé, tối nay HoSeok hyung sẽ đến đón hyung.

Khi nghe đến cái quán đó cậu lúc đầu cũng chả muốn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì giờ cậu với hắn cũng đã là của nhau rồi, chả có gì phải xấu hổ khi đến đó cả. Cậu không do dự "Ừ" một cái, dù sao JiMin cũng sắp phải về nước nên đi một lần coi như tiễn thằng nhóc. JiMin muốn chơi đến sáng mai luôn, NamJoon sợ đi làm không được nên TaeHyung đã cho phép cậu và HoSeok được nghỉ ngày mai.

______________[End 20]_____________


NOTE:
*Dạo này nhiều chuyện buồn quá nên viết truyện cũng nhạt nốtㅠ.ㅠ
*Slogan: Nếu thấy hay hãy ủng hộ bằng cách vote or cmt cảm nghĩ của các cậu nhé^^
KAMSAMITA

𝐶𝑎𝑛'𝑡 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ