28

817 92 24
                                    

Yoongi sau khi "yêu thương" bé con Namjoon kia xong thì lại đi xuống phòng Boss. Anh ngồi xuống chiếc sofa, tay bật quẹt lửa châm điếu thuốc, cất tiếng nói như khẳng định điều gì đó

_Em sẽ đưa Namjoon qua chổ em ở để cậu ấy được thoải mái hơn với lại em cũng sẽ dấu kĩ danh tính cậu ấy nên anh không phải lo.

_Sao thế? Namjoon đòi đi à?

_Không, do em quyết định. Chỉ là em xem Namjoon như em ruột của mình nên muốn chăm sóc tốt bù đắp những năm tháng trước kia đã bỏ rơi cậu ấy.

_Ây chà! Namjoon nó ở đây cũng có thể tự lo cho mình được mà, nó cũng không than vãn gì, huống hồ bây giờ cậu bận bịu như vậy thì chăm sóc nó bằng cách nào?

_Tự lo kiểu đ*o gì mà ngày nào cũng phải uống thuốc ngủ thế à? Người thì rõ gầy, da vẻ như chẳng có tí máu kia kìa.

Yoongi đột nhiên nổi giận, sắc mặt thay đổi thật đáng sợ, tay như muốn bóp nát điếu thuốc còn dang dở khiến tên Boss được một phen hoảng hồn

_Thôi được rồi, tùy cậu vậy.

_Em sẽ dành thời gian để chăm sóc Namjoon nên anh đừng lo, em đi đây, tạm biệt!

Anh hiên ngang bước ra khỏi phòng, chỉ còn tên Boss ngồi thẩn thờ trong lòng khó hiểu vô cùng, Kim Namjoon là gì mà khiến Min Yoongi phải khẩn trương đến vậy nhỉ? Thật ra hắn cũng có chút bực bội khi phải để Namjoon đi theo anh, cậu ở đây còn có thể phụ giúp hắn được phần nào công việc nhưng hắn không thể chống đối Yoongi vì thế lực của anh bây giờ mạnh hơn hắn nhiều.
Thế là cuối cùng Namjoon cũng đã chịu theo anh ở cạnh anh để anh tận tình chăm sóc. Cậu cảm thấy chán nản khi cứ ở quanh quẩn trong cái trụ sở kia, cũng muốn ra đường để hít lấy không khí cây cối mây trời hay về với căn nhà thân yêu lắm nhưng lại không được nữa rồi.
Namjoon không biết vì sao mình lại ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy, chỉ biết rằng hiện tại không có lí do gì phải trốn tránh anh nữa, ở bên anh cũng thấy an toàn hơn!
____________________________________

_Cậu nói sao? Kim Namjoon là gián điệp?

_Ừm

_Tôi thấy anh ấy chẳng có dáng vẻ gì là gián điệp hết. Rồi cậu định thế nào?

_Tôi vẫn đang cho người tra tìm

_Nếu cậu không bắt được anh ấy thì sao?

_Tôi vẫn sẽ tìm cho đến khi nào được thì thôi

Taehyung và Jimin bàn luận nhau qua điện thoại, chỉ cần nghe giọng hắn Jimin cũng đủ biết Taehyung tức giận cỡ nào, cậu thầm nghĩ xem ra Namjoon này không phải dạng vừa.

_Nếu để tôi tìm được thì anh ta sẽ sống không bằng chết!

Sau khi nghe hắn nói câu này trong lòng Jimin có phần lo sợ cộng một chút buồn, Taehyung nhất định sẽ làm thế với Namjoon sao?

_Taehyung à! Không phải Namjoon hyung là người cậu thương yêu hết mực đó sao? Cậu thực sự sẽ khiến cho anh ấy sống không bằng chết?

_Anh ta dám phản bội tôi thì phải gánh chịu hậu quả. Mà...sao cậu biết?

_Khi ở nhà Namjoon hyung

Taehyung nghe đến đây liền sựng người, Jimin đã từng ở nhà Namjoon mà sao hắn lại không biết được nhỉ? Jimin cũng biết chuyện tình cảm của hắn và Namjoon khi hắn chưa hề kể với cậu điều gì. Hắn chỉ có hơi ngạc nhiên một chút thôi mà đâu biết Jimin đã đau đớn như thế nào khi lỡ phải lòng Namjoon.
Sau cuộc trò chuyện dài gần nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng họ cũng kết thúc. Jimin ngồi trên sân thượng, mắt nhìn ngắm mọi thứ phía dưới nhưng đầu óc lại suy nghĩ về người ấy. Về bên đây rồi Jimin vẫn không thể thoát khỏi nỗi nhớ Namjoon, cậu đã cố tạo ra những thú vui để có thể quên đi anh nhưng điều đó thực sự không dễ dàng, nó chỉ khiến cậu thêm lụy anh hơn. Nếu ngày trước cậu không đòi ở chung với Namjoon thì có lẽ sẽ đỡ hơn nhỉ! Trong đầu cậu bỗng chợt lên một suy nghĩ mới "phải chăng đây là cơ hội để mình có thể giữ lấy Namjoon hyung?" Jimin đã thự sự nghĩ như vậy, sau khi nói chuyện với Taehyung thì cậu bất chợt muốn bảo vệ Namjoon nhiều hơn. Đúng rồi! Cậu phải tìm được Kim Namjoon trước Taehyung, Jimin chạy vọt vào phòng mình, bật máy tính lên và lướt trên bàn phím một cách gấp gáp.

______________[End 28]_____________

NOTE:
*Trả tem cậu ClaryMaster
*Hổm rài lơ là không quan tâm tới mấy bộ fic hôm nay xem thì mới biết con fic này của Zhi được 1k vote rồi ㅠ^ㅠ
*Thực sự cảm ơn các readers rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ mình dù mình ra chap rất lâu. Lúc đầu mình chỉ định viết để thõa mãn bản thân thôi, không ngờ lại được nhiều bạn ủng hộ đến vậy ><
*Những bình luận đóng góp của các cậu chính là động lực lớn nhất để mình viết truyện đấy thế nên nếu các cậu thấy truyện của mình sai hoặc khó hiểu chỗ nào thì các cậu cứ thoải mái góp ý, mình sẽ ghi nhận và khắc phục^^
*P/s: Đố mấy cậu Jimin sẽ làm gì tiếp theo đây? :3
*Nếu thấy hay hãy ủng hộ bằng cách vote hoặc cmt ý kiến của các cậu nhé^^
KAMSAMITA

𝐶𝑎𝑛'𝑡 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ