23

871 88 15
                                    

Jimin tỉnh dậy đờ đẫn mở mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm này, gương mặt bỗng biến sắc, tay xoa đầu vì đau cứ như bị búa đập vào vậy.

_Anh tỉnh rồi à?

Cậu thanh niên từ bên ngoài bước vào, tay cầm một ly nước tiến lại hỏi han

_Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?

_Tôi chỉ là người đi đường tối qua đi ngang tình cờ thấy anh say xỉn nằm ngủ vật vờ ở ghế đá định có lòng tốt đưa anh về nhà anh nhưng tôi hỏi thì anh không nói nên tôi đành cho anh ngủ nhờ nhà tôi vậy.

Đầu Jimin lại đau nhói lên, những chuyện tối qua cậu chả hề nhớ gì hết. Thanh niên kia đưa cho cậu ly nước gừng bảo cậu uống để giải rượu , cậu liền tức khắc cầm lấy nốc một hơi hết sạch cả ly.

_Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ! Tôi là Park Jimin 23 tuổi, còn cậu?

_Thế phải gọi bằng anh rồi, em là Jeon Jungkook 20 tuổi.

_À thật là phiền cậu quá.

Jimin nở một nụ cười tươi rói với Jungkook làm cậu cảm giác như tim bị đã lỡ một nhịp.

_A không có gì đâu! Giúp đỡ người khác cũng là một điều tốt mà.

_Thôi anh phải về sớm không thôi trễ chuyến bay tối nay mất.

_Chuyến bay? Anh ra nước ngoài à?

_Thật ra anh sống ở Mỹ , mấy hôm nay về đây chỉ thăm bạn bè thôi tối nay phải đi rồi.

_À ra là thế.

_Vậy anh về đây, một lần nữa cảm ơn cậu nhiều nhé!

_Anh có cần em chở về không?

_Nếu không phiền cậu.

_Không đâu em đang rất rảnh, vậy để em ra lấy xe.

[Cậu nhóc vừa dễ thương vừa tốt bụng thật] Đó là những ấn tượng Jimin suy nghĩ trong đầu sau khi tiếp xúc với cậu thanh niên tốt bụng đã cho cậu ngủ nhờ vào một đêm gió rét này. Bây giờ là 10h sáng rồi cũng không còn nhiều thời gian nữa, tối nay 7h cậu phải bay rồi mà vẫn chưa soạn đồ đạt gì hết. Đáng lẽ ngày mai Jimin mới đi nhưng mọi chuyến bay của ngày mai đều bị hủy vì lí do thời tiết không ổn định nên họ đã thông báo rằng hôm nay sẽ phải bay sớm. Mà thế cũng tốt thôi, đi sớm để khỏi phải thấy những điều khiến mình buồn nữa.
____________________________________

_Cảm ơn cậu đã đưa anh về nhé!

_Không có gì đâu!

_Thế hẹn cậu dịp khác gặp lại.

_Tạm biệt anh!

Jimin đứng trước cửa nhà vẫy tay chào cho đến khi Jungkook đi xa dần. Cậu nhóc này rất thực sự thân thiện, tốt tính lại còn khá điển trai kiểu ngây thơ thế nào đó đã gây ấn tượng mạnh trong lòng Jimin mất rồi. Khi ở trên xe Jimin đã không ngần ngại tâm sự cho cậu nhóc nghe vì sao đêm qua cậu lại nói những lời như vậy trong lúc say, chắc có lẽ trong lòng cậu đã có một sự tin tưởng từ Jungkook nên mới vô tư kể chuyện tình cảm của mình cho người lạ nghe mà không sợ họ dị nghị hay kì thị. Jungkook cũng khá tâm lí cố gắng an ủi động viên Jimin rất nhiều nhờ đó mà cậu mới cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.

𝐶𝑎𝑛'𝑡 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ