26

775 94 10
                                    

Vào mỗi buổi tối khi đặt thân xuống giường Namjoon luôn cảm thấy có chút gì đó hối hận khi nghĩ đến ngày hôm đó. Cậu hiểu rõ tình cảm hắn dành cho mình và thực sự từ nhỏ đến bây giờ hắn cũng là người đầu tiên quan tâm yêu thương cậu nhiều như vậy. Một đứa trẻ từ lúc mới sinh ra đã bị bỏ rơi ở một trại trẻ mồ côi, lên 5 tuổi được nhận nuôi nhưng rốt cuộc cũng chỉ biến thành một thứ vũ khí thì làm gì biết được tình cảm gia đình, sự yêu thương của ba mẹ là gì chứ.
Taehyung không thể cho cậu cảm giác là một gia đình nhưng hắn cho cậu cảm giác được một người yêu thương và quan tâm là như thế nào. Namjoon sẽ không thừa nhận rằng mình đang nhớ Taehyung đâu! Cậu không thể ra ngoài chỉ có thể luẩn quẩn vòng quanh trong trụ sở nên cậu rất chán nản, lúc nào cũng nghĩ đến hắn. Từ lúc 2 người yêu nhau thì cậu thường xuyên ở nhà hắn hoặc hắn sẽ qua nhà cậu, hắn không muốn rời xa cậu một phút giây nào kể cả những lúc hắn tụ tập với bạn bè đều sẽ mang cậu theo cho dù cậu không muốn. Dính nhau cũng khá lâu nên họ nảy sinh ra nhiều thói quen của nhau, bây giờ Namjoon động vào thứ gì cũng có thể nghĩ về hắn, nó là một thói quen rồi.
----------------

Khi Hoseok biết được Namjoon là một tên gián điệp trá hình trong công ty mình thì cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã kể quá nhiều thứ cho Namjoon nghe, có lỗi vì đã chỉ dẫn Namjoon quá tận tình nhưng kì lạ thay Hoseok không hề hận thù căm ghét Namjoon vì cậu luôn có suy nghĩ rằng Namjoon có lí do nên mới làm vậy. Suốt gần 1 năm làm chung với nhau Hoseok cũng khá hiểu con người Namjoon và cách cậu ấy tận tâm nhiệt tình với công việc như thế nào. Mặc dù không ghét nhưng Hoseok cũng cực kì tức giận, bao nhiêu công sức của cậu và mọi người cố gắng bấy lâu nay chỉ vì Namjoon mà nó sắp đổ sông đổ biển luôn rồi, cậu thầm mong chủ tịch sẽ nhanh chóng bắt được và xử tội nó.
--------------

_Mày uống nhiều quá rồi đó Taehyung.

Một người bạn của Taehyung đang nhăn nhó với hắn. Hai người đang ngồi nhậu trong quán bar của hắn và Taehyung đã uống rất nhiều rượu

_Tao biết là mày rất tức nhưng mày phải tỉnh táo để xoay sở công ty chứ!

_Tao không tin tất cả tình cảm của Kim Namjoon đều là giả dối.

_Mày tin hay không thì nó cũng đã chạy mất rồi còn đâu. Mày đi mà lo cái công ty đang sắp trụ không nổi kìa, nếu ba mày biết được chuyện này thì ông ấy sẽ thất vọng cỡ nào!

Taehyung cứ nốc hết ly này rồi đến ly khác, gương mặt thẩn thờ suy nghĩ về mọi chuyện trước kia. Công ty của hắn vừa mới bị từ chối hợp tác vì bài thuyết trình của hắn không đủ thuyết phục họ. Cảm giác của hắn hiện tại khá chán nản, chưa bao giờ hắn mệt mõi như bây giờ nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy. Cái công ty này là cả một công sức của ông nội và ba hắn cho đến bây giờ mới được lớn mạnh vậy, không thể vì hắn mà sụp đổ được. Hắn không ngừng nghĩ về Namjoon, hắn sợ mình không bắt được cậu, tất cả hồ sơ tài liệu mà cậu đã nộp cho hắn lúc vào làm chả có manh mối gì để có thể điều tra cả, hắn không biết khi bắt được cậu rồi thì hắn nên làm gì nhưng hiện tại lo cho công ty quan trọng hơn. Hắn đã mướn thám tử và đội vệ sĩ của mình đi khắp nơi tìm kím nên hắn cũng hy vọng sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu.

_________[Tại trụ sở của NJ]_______

_Yoongi? Hôm nay đến đây làm gì thế?

_Em rảnh rỗi nên muốn đến thăm anh và tổ chức mình một chút không lẽ... em không được đón tiếp?

_Haha thằng ôn con này, vẫn ranh ma như ngày nào. Ngồi đi để anh lấy nước tiếp đãi cậu.

Yoongi ngồi trên chiếc ghế sofa, chân phải gác lên chân trái rung rung lắc lắc, mắt liếc nhìn xung quanh, cũng đã lâu rồi anh chưa về lại chốn này nên nhìn nó hơi khác lạ, nó đã thay đổi nhiều quá. Tên Boss vui vẻ cầm nước lại bàn, hai người cùng nhau trò chuyện hỏi thăm cuộc sống của nhau. Ngày ấy khi Yoongi rời khỏi trụ sở làm tên Boss cảm thấy tiếc nuối vì mất đi một người tài giỏi, bây giờ anh đã là một tên có tiếng tăm trong giới xã hội đen, hôm nay anh đến nơi trụ sở này là có mục đích nhưng tên Boss cứ ngỡ anh có lòng tốt quay về thăm hắn và cái tổ chức này nên khá vui mừng. Nói chuyện phiếm một hồi Yoongi nhận ra mình nên vào thẳng mục đích chính

_Namjoon đâu rồi anh? Hình như cậu ta đang bị BigHit săn lùng phải không?

_Nó ở trong phòng tầng trên, vì bị săn lùng nên không dám đi ra ngoài. Mà sao cậu biết vậy?

_Yoongi này cái gì mà không biết chứ! Thôi, dù gì cũng từng là anh em thân thiết nên em sẽ lên gặp cậu ấy một chút.

_Được! Cứ đi lên tầng trên, căn phòng đầu tiên là phòng của Namjoon đấy.

Yoongi cúi đầu cảm ơn Boss rồi bước ra ngoài để đi lên phòng Namjoon. Lòng anh phấn khởi, miệng nhếch mép cười đầy vẻ kiêu ngạo, sắp tới Namjoon sẽ không thể chạy trốn Yoongi được nữa.

_____________[End 26]______________

NOTE:
*Dạo này ý tưởng nó bay đi đâu hết rồi nên truyện càng ngày càng nhàm nhỉ (ㅠ^ㅠ)
*Anyway nếu thấy hay hãy ủng hộ bằng cách vote hoặc cmt ý kiến của các cậu nhé^^
KAMSAMITA

𝐶𝑎𝑛'𝑡 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ