28-03
Trời trong
Gió nhẹ
Ấm áp
Và vương hơi thở anh
Hơi thở sạch sẽ thanh tân ươm màu nắng.
Nhắm rồi mở
Một khoảng không trắng xóa ngút ngàn
Nguyện mãi say trong tiếng hát nồng nàn
Để tiếng bi ai không ngắt thời son trẻ.
Tôi tỉnh giấc
Sau cơn mộng mị
Khóe mắt đẫm sương khói, lưu lại bóng lưng người
Trong đêm giá băng và tê tái.
Ngày dài tựa thiên thu
Đổ bóng dưới ánh trăng lạnh lẽo,
Thê lương rạn nứt,
Như cánh nhạn bất khả tầm đôi.
Thời gian in hằn
Phủ lớp quên lãng mạn diệu xuống nền trời
Dẫu thế
Nỗi đau vẫn nặng nề thân ai.***
Mảnh trăng vụn
Rơi trên thềm hoa
Đỏ tươi một màu.
***Ngày dài trôi mãi
Chẳng thể liền lại
Dấu tích đã hoen ố.
Vết cứa khắc sâu trong đôi mắt thiếu nữ
Đôi mắt vì sầu bi mà trở màu xám xịt
Nàng tỉ mẩn xé mở nỗi đau
Rồi khẽ khàng khâu vá
Để tạm bợ.
Chút ký ức lẫn màu vàng tươi thuở thiếu thời
Lại vấy chút đắng ngọt của bi kịch
Thiếu nữ nhắm đôi mắt mỏi
Vẽ nên giấc mộng lỡ làng.***
Khung cửa gió lay
Anh biết gió
Từ đâu.
***
28-03 ấy
Anh và tôi dệt những giấc mộng lớn
Những khát khao chỉ dành gửi thanh xuân
Tiếng nói cười và lời nguyện cầu như tinh tú phương Bắc
Đẹp đẽ mà xa xăm.
Tuổi trẻ ngông cuồng
Nồng nhiệt
Như bắt trọn một ước mơ xanh biếc
Hiện diện cả nền trời mây vần gió cuốn
Cho tương lai
Cho mai sau
Tiếc thương.
Chạy theo ánh dương rạng rỡ
Cố níu giữ nụ cười như nắng mai ngày xuân
Là anh
Là tôi
Trong cơn mơ tôi còn thức.***
Vì giọt thời gian vẫn đượm màu ký ức
Vết thương
Chưa lúc nào ngơi nghỉ.
***
Cô gái nhỏ
Bên khung cửa
Đợi chờ.
Tiếng hát ngân vang như tiếng hạc xé lòng
Đau tận tâm can
Mà khắc khoải khóc thương
Mà không nỡ từ bỏ,
Chờ đợi tiềm thức dẫn bước
Trên lối mòn về miền xưa cũ
Chốn về
Vắng người.***
Cốc cà phê nguội
Vương giọt đắng
Trong biển hoa Thạch thảo tím biếc mênh mông.
***28-03
Tiếng còi hụ như xé nát thanh xuân
Đôi mắt mỏi mệt nhắm nghiền trong tiếng khóc
Vỡ vụn giấc mộng xuân thì
Ánh hoàng hôn phủ dài trên thân anh
Lóe sáng hơi thở khó nhọc
Sạch sẽ và thanh tân
Hòa vào màu nắng
Tắt dần.
Tôi lịm người
Chỉ kịp
Vẽ phác nụ cười ấy
Thuần khiết và ươm màu thiên không
Nhòe đi trong giấc chiêm bao đỏ rực một màu
Lẫn vào chân mây
Hòa vào đáy mắt.
Tôi bừng tỉnh
Ánh mắt như mảnh sứ vỡ
Vô định hướng vào hư không.
Gió chợt thổi,
Hong khô đôi gò má gầy gò,
28-03 ấy
Tôi,
Mất anh.***
Giấc mộng thiên thu
Đợi không kịp,
Một tiếng thở dài.
***
Xuân ngắn
Đông dài
Lòng người chẳng lạnh
Chỉ là,
Bi ai rồi sẽ lẫn vào mây gió
Hòa vào biển rộng
Hóa thành lời thì thầm của anh.
Vết thương không lành,
Nhưng sẽ chẳng đau đớn nữa
Hổ phách tinh luyện bởi thời gian hóa thành cốt túy
Trong trẻo và tinh khôi.