Xung quanh xác chết nằm la liệt xung quanh, máu chảy thành hồ, màu của máu cùng với ánh trăng nhuộm đỏ cả một bầu không gian u ám chết chóc.
Ở đó một con người đang đứng giữa mảnh đất đầy xác chết đó, cánh tay trái đưa lên gỡ chiếc mặt nạ đã đỏ vì nhuộm máu ra, còn cánh tay kia đang cầm trong lòng bàn tay thanh katana, trên lưỡi gươm những giọt máu còn sót lại đang nhỏ giọt từng dòng xuống đất.
Gương mặt của con người đó đôi mắt lạnh như băng ấy những giọt lệ đang chảy thành dòng lăn xuống má như những giọt máu đang lăn trên kiếm của cậu ấy, câu ấy cười mỉm.
-Chào buổi sáng, Yuu- kun
Tiếng chào của thằng bạn kế bên làm tôi tỉnh giấc, câu ta là Leno bạn chung lớp với tôi từ lớp 9 cho đến lúc tôi vào cấp 3 và câu ta cũng là người bạn tôi chơi duy nhất trong lớp.
Chỗ ngồi của tôi ở dãy cuối cùng ở trong góc lớp nơi mà ít ai để ý nhất và nó cũng là nơi tuyệt vời cho những thằng như tôi có thể ngủ xuống ngày mà ko có sự can thiệp của giáo viên.
Tôi ngẩn mặt cùng với cơn buồn ngủ chưa tiêu tan giơ bàn tay lên như tiếp nhận lời chào của Leno sau đó tôi lại gục xuống ngủ tiếp.
Trong lớp tôi như một con người vô hình không một ai biết đến tôi, nhiều lúc giáo viên gọi tên tôi lên bảng kiểm tra là cả lớp lại ồn lên với những tiếng nói " Có cậu ấy trong lớp mình sao, có người tên Hajime Yuu trong lớp sao".
Đối với người khác là một sự tàn nhẫn nhưng đối với tôi đây là cơm bữa, không sao cảnh này đã quá quen thuộc rồi.
Ngược lại với tôi, Leno thì khá nổi bật trong lớp và ngoài lớp, gần như cả trường biết cái tên của cậu ta không những vậy học sinh trường khác cũng biết tên cậu ta, đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng một người nổi tiếng như câu ta lại muốn làm bạn thân của tôi thôi ko nghĩ nữa tôi tiếp tục chìm vô giấc ngủ....
Tiếng chuông tan học kết thúc Leno đánh thức tôi dậy, đó là công viêc thường ngày của cậu ta ngày nào cũng vậy cứ hết buổi học là cậu ấy lại khua tay đánh thức tôi dây.
Tôi tỉnh dậy chớp mắt cho hết cơn buồn ngủ và đứng dậy cho xách chiếc gặp chưa mở ra cả ngày hôm nay chào tạm biệt Leno.
Nhận xong lời chào của tôi Leno chạy nhanh ra cửa cùng với lũ bạn đang đợi và họ bắt đầu khoác tay nhau đi về.
Với tôi thì khác tôi bước ra khỏi lớp nhìn xung quanh ko có ai tôi liền nhanh chân bước lên sân thượng của ngôi trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát qủy hiện đại
ActionMain một thằng ngủ ngày trong lớp, tối làm sát thủ săn qủy( Lần đầu viết còn sai sót mong nhận xét thẳng tay của bạn đọc)