Đoàn Văn Hậu mở mi mắt, đôi con ngươi trống rỗng vô hồn. Người bên cạnh vui mừng ôm chầm lấy cậu, nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ.
"Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời." Vị bác sĩ thở dài thông cảm, "Chỉ là tạm thời thôi, đến khoảng thời gian nào đó, cậu ấy sẽ nhớ lại. Bà đừng quá lo lắng."
Người phụ nữ quẹt giọt nước mắt trên má, đau đớn gật nhẹ đầu. Con trai bà, tại sao lại chịu cảnh đau khổ như vậy?
Bắt nó từ bỏ niềm đam mê đã đành, lại còn khiến nó mất trí nhớ, rốt cuộc con trai bà đã làm nên tội tình gì?
Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ trẻ, năm nay chỉ mới hai mươi. Nhưng có lẽ cậu không có duyên với con đường này...
Một năm trước, Hậu bị tai nạn xe, chấn thương ở chân khiến cậu không thể tiếp tục với niềm đam mê. Từ đó, Văn Hậu suy sụp hẳn, nhưng có lẽ, cái khoảnh khắc mà cậu tuyệt vọng nhất...vẫn là câu nói ấy...
Văn Hậu mất hết tất cả, đau khổ uống thuốc ngủ để tự tử, nhưng không hoàn thành ý muốn, cậu được cứu sống.
Là xui xẻo, nhưng cũng là may mắn, Văn Hậu bị mất trí nhớ.
Có những kí ức, đừng nên nhớ lại làm gì.
Văn Hậu nhìn người phụ nữ gầy yếu trước mặt rơi nước mắt mà luống cuống tay chân. Cậu hốt hoảng, "Dì ơi? Tại sao dì lại khóc vậy? Dì đừng khóc, con sợ nước mắt lắm!"
Mẹ Hậu lại càng khóc to hơn, xót xa con trai mình, bà sụt sịt, vuốt tóc con trai, "Mẹ là mẹ của con! Là mẹ của con!"
"Vậy sao?" Văn Hậu ngớ người, "Xin lỗi, nhưng con chả nhớ gì cả, dì...à không, mẹ có thể kể con nghe tất thảy về con không?"
"Ừ, khi nào xuất viện, mẹ sẽ kể cho con nghe, về tất cả." Mẹ Hậu nở nụ cười chua chát, nước mắt lại trào ra.
Con trai, là mẹ không bảo vệ được con. Từ nay mẹ hứa sẽ chăm sóc con thật tốt!
"Hậu, vào đi con!" Lạch cạch mở cổng, mẹ Hậu mang túi xách vào nhà, ngoắc ngoắc tay gọi Hậu.
Văn Hậu lơ mơ nhìn căn nhà trước mắt, một chút quen thuộc cũng không có. Mẹ Hậu níu lấy cậu, cười hỏi, "Xem, có nhớ ra gì không?"
Hậu mím môi, "Con xin lỗi..."
"Không sao." Mẹ Hậu nén tiếng thờ dài, nhưng giọng nói không giấu nổi buồn bã, "Dần sẽ nhớ ra thôi. Được rồi, theo mẹ vào trong đi con."
Văn Hậu nói bước mẹ mình, xách balo vào nhà.
Căn nhà này không nhỏ cũng chả lớn, trước nhà có một cái sân khá to. Bên phải sân có cây mận đầy lá. Có lẽ còn chưa đến mùa nên lá vẫn còn xanh ươm, không có chút sắc hồng. Dưới cây mận có cái xích đu nhìn đã cũ, nhưng có vẻ chắc chắn lắm.
Thấy Hậu nhìn chằm chằm cây mận, mẹ Hậu mới khẽ cười, "Cây mận đó là do ông nội con trồng, cũng đã lâu rồi. Bố con không cho mẹ phá nó, bảo là con rất thích. Đúng là con thích thật, hồi nhỏ, con hay ra đây hái mận ăn. Cái xích đu là do ba con treo lên, dây thừng nên chắc lắm. Từ nhỏ đến lớn con hay ngồi ở đấy chơi."
Nghe mẹ kể, Văn Hậu cũng mỉm cười. Cậu tiến về cái xích đu, phủi đi lớp bụi đất ẩm ướt trên chỗ ngồi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Chiếc xích đu lâu ngày không dùng đến khiến nó vang lên vài tiếng cót két khó nghe. Hậu cũng chẳng lấy đó làm sợ, đung đưa người, bâng quơ hỏi, "Mẹ, sao con không thấy bố?"
Ánh mắt của mẹ Hậu thoáng sững sờ. Bà cúi đầu nghẹn ngào, "Bố con... Ông ấy mất lúc con lên ba rồi."
Văn Hậu hốt hoảng, nhanh chóng chạy đến ôm lấy bà an ủi, "Con xin lỗi, con không nhớ, sau này con không nhắc lại nữa."
"Mẹ không sao." Mẹ Hậu sụt sịt mũi, kéo tay Hậu vào nhà.
Căn nhà thoảng một chút mùi hương của đồ vật cũ kĩ. Văn Hậu theo mẹ vào một căn phòng có cánh cửa màu trắng đẹp đẽ.
Mẹ Hậu lấy chìa khoá mở cửa, cạch một tiếng, không gian tròn phòng lập tức hiện ra trước mắt. Bà nhẹ cười, "Đây là phòng của con. Thời gian qua mẹ có quét dọn qua, nên cũng chẳng cần dọn dẹp lại đâu, cứ vào mà nghỉ ngơi."
Văn Hậu nhìn mẹ mình, đột nhiên sống mũi cay cay. Người phụ nữ này vẫn luôn chu đáo như vậy, làm Hậu thật xót xa. Thời gian qua, bà vừa chăm cậu, vừa bận nhiều việc, nhưng đứa con trai khi tỉnh lại cũng chả còn nhớ gì. Văn Hậu ôm lấy bà, dịu dàng nói, "Cảm ơn mẹ!" Vì tất cả!
Mẹ Hậu cười cười, nhưng đôi mắt đã ngập nước. Bà vỗ lưng con trai, lại nghẹn ngào chả biết nói gì. Đứa con trai này là thứ quý giá nhất với bà, nó tỉnh lại đã là một điều tuyệt vời lắm rồi.
"Con vào nghỉ, để mẹ nấu chút gì cho ăn, từ sáng đến giờ có ăn cái gì đâu. Con còn chưa khoẻ đâu, bác sĩ bảo phải ăn nhiều vào mới khoẻ được." Bà đẩy chiếc vali của Hậu vào phòng.
"Vâng!" Hậu gật nhẹ đầu, mỉm cười.
Hậu loanh quanh phòng một chút, lại thấy mình quá trẻ con đi. Trong phòng quá trời là đồ chơi, mà toàn liên quan đến bóng đá. Poster Ronaldo thì treo đầy tường. Hậu bật cười thật khẽ, tiến về phía tủ kính. Có cup, có huy chương, và thật nhiều thứ.
Văn Hậu mở tủ, cẩn thận lấy ra một cái huy chương. Cậu chớp đôi mắt đen láy, lẩm bẩm đọc dòng chữ bên trên.
Là huy chương bạc 2018 AFC U-23.
Văn Hậu thật sự khá bất ngờ với thành tích của mình. Cũng có hơi tiếc, vì bây giờ không thể đá bóng được nữa.
Văn Hậu đặt huy chương lại chỗ cũ, ngã phịch xuống giường mà nhìn lên trần nhà.
Chả hiểu sao Văn Hậu chả muốn nhớ lại chuyện xưa, chỉ muốn yên ổn sống bên mẹ thôi.
Hậu khẽ cười, có cuộc sống mới, thì sống tốt vào.
. Leave a comment, please!
Tớ là người niềm Nam, chả nhớ cây mận ngoài Bắc gọi là gì, thôi thì cứ gọi mận đi :)

BẠN ĐANG ĐỌC
Dụng Hậu | Cả Đời Thương Nhớ
FanficNgày đó nếu Bùi Tiến Dụng chịu một lần quay đầu lại, có lẽ bây giờ bọn họ đã không phải chịu dằn vặt như thế. Một năm trôi qua, rốt cuộc thì bản thân cũng nhận ra được cảm xúc nơi đáy tim, thế nhưng nghoảnh đầu nhìn lại, đã chẳng còn ai ở đấy nữa rồ...