Chap 24

209 0 0
                                    

Flashback

Gần đây tôi mới phát hiện ra bản thân mình cũng có tiềm năng làm diễn viên quá chứ, không biết ở đâu mà có quá trời nước mắt, nói khóc là khóc. Tại sao lúc trước lại không phát hiện ra mình có khả năng này nhỉ. Vì lúc nhỏ sức khỏe yếu ớt, nên phần lớn thời gian đều ở trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá đều khen tôi can đảm và hay khen tôi để làm gương cho các bạn nhỏ khác...

“bạn Miyoung thật dũng cảm và rất ngoan có đúng không nào ? lần tiêm thuốc nào cậu ấy cũng không khóc, các bạn khác phải học hỏi bạn Miyoung đó nha !” Những lời khen của cô y tá cứ văng vẳng bên tai tôi mãi, thật ra tôi cảm thấy cô ấy nên biểu dương một đứa trẻ khác chứ không phải tôi, đứa trẻ đó chính là SooYeon, bởi vì có Jessi bên cạnh tôi mới không khóc, không cảm thấy sợ. 

Khi có một người luôn quan tâm, chăm sóc bạn, mà người đó lại không phải là ba mẹ, hay anh chị em ruột của mình, cũng chẳng có mối quan hệ huyết thống nào, nhưng lại đối xử tốt với bạn vô điều kiện, điều đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Jessi là một điển hình như thế, và tôi cứ rất mực tin tưởng như thế, không chút hoài nghi. Nhưng đến một ngày, người đó đột nhiên trở nên chán ghét bạn, cô ấy không muốn đối xử tốt với bạn nữa, lúc đó bạn sẽ có cảm giác như từ trên mây rơi xuống. Bạn sẽ bắt đầu hoài nghi có phải bản thân mình đã khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, tự trách bản thân có phải đã phạm phải sai lầm gì, và bạn cũng sẽ rất nhớ những ngày tháng được người ta quan tâm, chăm sóc. 

Vì thế sau khi cãi nhau, tôi vẫn luôn suy nghĩ, có phải mình đã làm gì khiến cho Jessi chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn không có được câu trả lời. Thời gian cứ dần trôi qua, Jessi không còn đến tìm tôi giải hoà như lúc trước nữa, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi vẫn chủ động tìm cậu ấy, dù cho bị coi là mặt dày đi nữa. Nhưng gọi điện thì cậu ấy không nghe, đến nhà tìm thì cũng không thấy, chẳng lẽ cậu ấy ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao? Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, nước mắt cứ thế mà rơi xuống....

End Flashback

Siwon đến tận nhà tìm tôi, sau khi tôi từ chối n lần điện thoại của anh ta...

“cậu là...là...sao lại đến đây?” tôi ngồi trong phòng nghe thấy tiếng ba vọng từ dưới lầu lên, ra khỏi phòng thì thấy Siwon đang bị ba chặn ngay trước cửa

“chào bác, cháu là Siwon, bác không nhớ sao, cháu là bạn trai của Tiffany” Siwon lễ phép trả lời

“thì ra là bạn trai của Tiffany, hèn gì bác thấy quen quen” ba vẫn đứng chặn trước mặt Siwon, k có ý muốn cho anh ta vào

“bác à, Tiffany có ở nhà không ?” bởi vì Siwon không cao bằng ba, cho nên tầm nhìn của anh ta đã bị ba che khuất nên không nhìn thấy tôi

“um.. nó ....um.. cậu kiếm nó có việc gì không?” ba tôi không trả lời mà hỏi lại

“dạ...thật ra cũng có một số việc, vì dạo này không liên lạc được với em ấy, không biết có phải bị bệnh rồi không” Siwon nói

“cám ơn sự quan tâm của cậu, Tiffany nhà bác vẫn rất khoẻ, công việc của cậu cũng rất bận rộn, nếu không có việc gì thì không dám làm phiền cậu” nói rồi ba tôi đóng cửa như muốn đuổi khéo Siwon

Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ