Chap 25

228 0 0
                                    

Trước đêm Jessi sang Pháp, không biết vô tình hay cố ý mà cuộc nói chuyện giữa mẹ và mẹ nuôi lại khiến tôi nghe thấy

“bà Jung, bà chậm quá đấy, chúng tôi đợi bà nãy giờ, bà đi đâu vậy?” mẹ tôi hỏi

“oh, thì ngày mai Jessica phải đi rồi, nên tôi sang phòng nó dặn dò mấy câu đó mà” mẹ nuôi trả lời

“nói như vậy là bây giờ Jessica đang ở một mình trong phòng sao?” đột nhiên mẹ la to

"đúng vậy! bây giờ con bé nó đang ở một mình trong phòng thu dọn hành lí đấy” mỗi chữ mỗi câu đều được mẹ nuôi nói một cách chậm rãi, rõ ràng và đủ lớn để tôi nghe thấy

“đây thật là cơ hội hiếm có đấy, đã mấy ngày rồi tôi k nhìn thấy con bé đâu cả” 

“đúng vậy đấy, cho nên tôi mới cảm thấy bây giờ là cơ hội cuối cùng rồi đấy, nếu như bây giờ không chịu đem chuyện ra nói rõ nữa, chẳng lẽ phải đợi đến lúc mua vé máy bay sang Pháp rồi mới chịu nói sao”

“thì đó, bởi vậy, phải biết tự mình nắm bắt cơ hội thôi”

Tôi không phải là con ngốc, đương nhiên hiểu rõ sự ám chỉ trong cuộc nói chyện giữa mẹ và mẹ nuôi rồi. Ngày mai Jessi phải đi rồi, nếu muốn giữ cậu ấy ở lại thì đêm nay là cơ hội cuối rồi, cho dù vẫn không thể giữ cậu ấy ở lại thì ít nhất cũng phải để Jessi nhớ về mình với một kỉ niệm đẹp chứ không phải mấy cuộc cãi vã đó

“con ra ngoài một chút” tôi bỏ lại một câu nói rồi nhanh chóng ra ngoài, đến cửa nhà đối diện, rồi lên phòng Jessi, do dự cả buổi trời mới dám mở cửa thì đụng phải Jessi đang đi ra. Mặc dù cú va chạm đó khiến đầu tôi hơi đau nhưng nhờ vậy mà bầu không khí bớt ngại ngùng, căng thẳng hơn. 

Tôi sợ Jessi lại bỏ dở cuộc nói chuyện như lần trước nữa, vì thế vừa vào phòng, tôi đã khoá trái cửa 

lại, khiến cho Jessi hết sức kinh ngạc. Jessi vẫn lẩn tránh ánh nhìn của tôi, giọng nói thì vẫn lạnh lùng. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng không rơi lệ trước mặt Jessi, có trời mới biết điều đó đối với tôi khó khăn đến mức nào. Tôi cứ nghĩ rằng nếu như sau này không làm phiền, không cần cậu ấy chăm sóc, quan tâm tôi nữa, thì cậu ấy sẽ không còn lí do kiên quyết sang Pháp nữa, nhưng có lẽ tôi đã sai, Jessi không những không đồng ý mà còn rất tức giận, cả người cậu ấy đang run lên. Khi cậu ấy đột nhiên bảo tôi bước lại gần, trong khoảnh khắc đó tôi thật sự có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà Jessi khiến tôi phải do dự có nên ở bên cậu ấy hay không, lí trí bảo vậy nhưng đôi chân thì cứ tiến lại gần Jessi, vì tôi tin Jessi sẽ không làm chuyện gì tổn hại tôi cả

Trong lúc đi về phía Jessi, tôi đã nghĩ đến hàng trăm chuyện có thể xảy ra nhưng cũng không nghĩ rằng Jessi sẽ hôn tôi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến tôi không kịp phản ứng gì cả. Cậu ấy đẩy tôi xuống giường, động tác có chút thô lỗ, thậm chí còn làm đau tôi nữa.

Cậu ấy không phải là Jessi, Jessi không bao giờ đối xử với tôi như vậy cả, Jessi của tôi thấy tôi chỉ bị trầy da một chút thôi cũng lo lắng muốn chết thì làm sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ

Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ