Tôi và Tiffany đến quán bar theo sự chỉ dẫn trên tấm phiếu. đây quả thật là một quán bar rất lớn, không những vậy mà còn có rất nhiều người đến tham gia Party nữa
“wow, náo nhiệt quá” vừa mới đặt chân vào thì Tiffany đã la lên như đứa con nít được dẫn đi công viên giải trí
“Ồn như vậy, cậu có sao không, nếu cảm thấy mệt hay ghét chỗ này thì nói mình nghe nha” tôi kéo Tiffany lại gần, nói
“Mình không sao, cậu yên tâm đi” Tiffany vừa nói vừa kéo tôi đi về phía trước
Tôi và Tiffany ngồi trong góc khuất của quán bar. Tôi cảm thấy quán bar này có chỗ kì lạ, nó sao sao áh, nhưng lại không nghĩ ra được nó lạ ở chỗ nào
“Jessi, cậu có cảm thấy …” Tiffany định hỏi gì đó nhưng lại không chắc chắn
“hở? cậu hỏi gì?” tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình
“Cậu có cảm thấy ở đây đa phần đều là con gái không? không đúng, phải nói là toàn con gái” Tiffany vừa nói, vừa nhìn xung quanh
“A! vậy mà nãy giờ mình không nghĩ ra, đúng rồi đó, ở đây cặp nào cặp nấy cũng đều là con gái …” chưa nói hết câu, tôi chợt hiểu ra, không phải chứ, chỉ có những quán bar đó mới xuất hiện những chuyện như thế này, đó chính là …
“chào mừng hai vị đến với bar Les Geinie, không biết hai vị muốn dùng gì nhỉ?” một cô phục vụ đến bàn chúng tôi hỏi, tuy là con gái nhưng cô ấy lại rất manly
“Mình biết ngay mà” tôi nói nhỏ chỉ để mình tôi nghe, vừa xoa xoa thái dương nhằm giảm bớt cơn nhức đầu này
“Jessi, cậu sao vậy?” Tiffany lo lắng hỏi
Hình như Tiffany vẫn không hiểu chuỵên gì đang xảy ra, nên tôi đành nói nhỏ vào tai cậu ấy, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính để cậu ấy biết chuyện gì đang xảy ra với hai đứa
“Hả?!” sau khi nghe tôi giải thích, Tiffany ngạc nhiên la lên, nhưng lập tức lấy tay che miệng mình lại sợ mọi người nghe thấy
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn cô phục vụ thêm lần nữa, như muốn xác minh lời tôi nói có thật không
“Hai vị? hai vị muốn uống gì?” cô phục vụ thấy chúng tôi không nói gì, nên hỏi lại lần nữa
“Một ly bia và một ly nước ép” không ngờ Tiffany lại gọi nước uống khi mà tôi muốn mở miệng từ chối, vẻ mặt ngạc nhiên lúc này của Tiffay cũng không thấy đâu, như chẳng có chuyện gì xảy ra
“vâng, hai vị đợi chút” cô phục vụ lễ phép nói
“sao phải gọi nước uống chứ, không phải chúng mình phải ra khỏi đây sao?” sau khi đợi người phục vụ đi khỏi, tôi liền hỏi
“sao phải đi chứ, tụi mình còn chưa uống gì hết mà, đi như vậy thì lãng phí quá”
“biết là như vậy, nhưng những chỗ như thế này, cậu không cảm thấy ngại sao?” tôi hỏi nhỏ
Trong thờ gian nói chuyện, thì những thứ chúng tôi gọi cũng đã được đem lên. Sau khi uống một ngụm, Tiffany trả lời