Suy nghĩ của mọi người thật kì lạ, trước đây một nam một nữ hôn nhau thì bị nói là tuỳ tiện, không giữ phép tắc. Bây giờ con gái với nhau cũng bị nói thành như thế. Tại sao đối xử tốt với một người thì sẽ bị nói này nói nọ chứ? Chẳng lẽ bạn bè với nhau thì không thể chăm sóc cho nhau suốt đời ư?
Từ khi tôi 6 tuổi thì tôi đã nghĩ tôi phải chăm sóc Tiffany cả đời
Ba mẹ tôi và ba mẹ Tiffany là những người bạn rất thân với nhau, vì thế quan hê giữa hai gia đình rất là tốt, ngay cả mua nhà cũng mua đối diện nhau.
Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ hay làm cho người lớn phải đau đầu, lo lắng cho tôi. Tôi thường xuyên gây rắc rối, đánh nhau, những người khác đều nói sau này lớn lên tôi sẽ là một cô gái có vấn đề.
Tiffany thì hoàn toàn khác , cô ấy rất ngoan, biết nghe lời lại rất đáng yêu cho nên những mọi người đều rất thích cô ấy.
Cũng vì điều này mà làm cho tôi rất ghen tỵ, vì thế tôi thường xuyên trêu chọc, làm cho cô ấy khóc. Nhưng mỗi lần khóc xong cậu ấy đều quên mất, và lại chạy đến chơi đùa cùng tôi, thật là một đứa ngốc mà.
Nhưng tại nạn xe xảy ra vào năm 6 tuổi đã thay đổi hoàn toàn con người tôi và cũng làm cho tôi và Tiffany gần gũi, luôn bên nhau dù ở bất kì nơi đâu.
Hôm đó tan học, ở cổng trường, như thường ngày tôi cùng những bạn trai chọc ghẹo cậu ấy, tôi túm lấy tóc cậu ấy và chạy, cậu ấy bắt đầu khóc vì đau. Vì mải mê chọc ghẹo cô ấy mà tôi quên mất cảnh vật xung quanh, Khi chúng tôi đi qua một ngã tư, thì đột nhiên có một chiếc xe băng qua...
Tôi không bao giờ biết một Tiffany ốm yếu lại có một sức mạnh như thế, cậu ấy đẩy tôi sang một bên. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi như đứng hình tại chỗ. Lúc bình tĩnh lại thì đã nhìn thấy Tiffany người đầy máu nằm trước chiếc xe.
Tôi không nghĩ rằng một người lại có thể chảy nhiều máu đến như thế, Tiffany nằm đó bất động. Tôi bỗng nhiên trở nên sợ hãi, tôi sợ Tiffany sau này cũng sẽ như thế, nẳm đó bất động, cậu ấy sẽ không cười nói, chơi đùa với tôi nữa.
Trước cửa phòng cấp cứu, y tá ra ra vào vào, mặt ba thì rất nghiêm trọng, mẹ thì khóc đến nỗi không còn tiếng, còn tôi thì chỉ núp trong một góc, cảm thấy rất lạnh, rất lạnh ....
Ca phẫu thuật kéo dài như bất tận nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc, vẻ mặt của mọi người cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa.
Ngày hôm sau, tan học, tôi lập tức chạy đến bệnh viện, Tiffany đã tỉnh, mọi người đều ở trong phòng, tôi chỉ dám nấp sau cánh cửa, len lén nhìn vào trong mà không dám bước vào.
Cơ thể nhỏ nhắn của Tiffany bị quấn quanh bởi rất nhiều dải băng trắng, khuôn mặt cũng không còn vẻ hồng hào như trước nữa, nó rất nhợt nhạt, điều này làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu và cảm thấy tội lỗi
“Con còn dám đến nữa sao, không phải vì con thì Mi Young sẽ bị như thế sao? Con ra ngoài cho mẹ!” Mẹ nhìn thấy tôi rất tức giận, mắng cho 1 trận. Tôi cúi đầu định quay lưng đi thì Tiffany gọi tên tôi. Mặc dù rất nhỏ tiếng, nhưng cũng đủ mọi người nghe thấy, dưới sự đồng ý ngầm của mẹ, tôi dừ từ đi tới giường bệnh của Tiffany.
Nhìn thấy cơ thể yếu ớt của Tiffany. Tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau. Tôi không nói gì cả bởi tôi sợ chỉ cần mở miệng thì nước mắt sẽ tuôn ra vì thế tôi nắm chặt tay mình mà không nói gì. Tiffany nhìn thấy tôi như vậy, cậu ấy cố gắng nở một nụ cười với tôi ...
“Jessi, có phải cậu đến để thăm mình không? Mình thực sự rất vui đó” nhìn Tiffany cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra, không nhịn được nữa, tôi khóc lớn như muốn trút ra hết mọi sự sợ hãi và tội lỗi của mình.
“ Xin lỗi....Xin lỗi.... Xin lỗi” tôi không ngừng nói 2 từ này.
“Mặc dù bây giờ bé đã thoát khỏi sự nguy hiểm, nhưng còn nhỏ mà phải chịu vết thương nặng như thế, lại còn phải trãi qua ca phẫu thuật, vì thế có thể sau này sức khoẻ của bé sẽ rất yếu”
“So với những đứa trẻ khác thì bé sẽ dễ dàng mắc bệnh và sau này có thể sẽ để lại di chứng”
“ Vì thế nên chăm sóc tốt và cho bé nghỉ ngơi nhiều đừng đề cho bé quá mệt sẽ không tốt cho sức khoẻ”
Sau khi nghe bác sĩ nói, mọi người đều rất đau buồn. Nhưng họ không để ý rằng sau cánh cửa có một đứa nhóc khi nghe lời của bác sĩ thì trong lòng cũng khó chịu đến dường nào.
Lúc bấy giờ trong tâm trí tôi toàn hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tiffany. Cậu ấy vốn dĩ rất khoẻ mạnh lại rất hay cười, nhưng bây giờ.........., đều tại tôi mà cậu ấy ra nông nỗi này. Tôi thật sự không biết sau này Tiffany sẽ đối mặt những đau khổ nào, nhưng lúc đó tôi đã quyết tâm, dù thế nào đi nữa vẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy.