Chap 20

194 0 0
                                    

Khi nghe tin giáo sư báo rằng người được chọn tham dự trog đợt triển lãm tranh lần này là tôi, tôi rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình, nhưng cũng rất lo lắng vì không biết phải tham dự với đề tài nào. Nhưng trong thời gian này, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ về quan hệ giữa tôi và Jessica, không biết có nên bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu ấy, tôi cứ do dự và suy nghĩ về nó mãi nên chẳng vẽ được gì cho ra hồn.

Ngồi trong phòng vẽ mà mắt thì nhìn vào khoảng bầu trời trong xanh kia, đầu óc không tập trung mà cứ nghĩ về 1 người nào đó, tuy ngồi trong phòng vẽ mà chẳng có hứng thú hay linh cảm gì cả. Nhưng bất ngờ lại có một động lực thôi thúc tôi cầm cọ lên vẽ, thế là cứ vẽ theo những gì trái tim muốn, không suy nghĩ gì cả, tạm gác chuyện triển lãm sang 1 bên, và bức tranh “ Lột xác” hoàn thành trong tình huống như thế đấy. Tôi rất thích bức tranh này, nó như bày tỏ nỗi lòng của tôi vậy, có lẽ trong lúc vẽ tôi đã có được đáp án. Đúng vậy, mình không nên trốn tránh mãi, mình phải nói rõ với Jessi, ít nhất cũng phải để cậu ấy biết rõ cảm giác của mình đối với cậu ấy, hy vọng tình bạn của chúng mình sẽ “Lột xác” thành một tình yêu đẹp đẽ

Nhưng, cuộc đời thật trớ trêu, nó không phải lúc nào diễn biến theo ý muốn, suy nghĩ của mình, lúc Donghae cầu hôn Jessi, tôi lại do dự, k biết fải làm thế nào, nếu lúc này mình nói với cậu, liệu có trở thành gánh nặng khiến cậu khó xử. Trái tim tôi như có ai đó bóp chặt, rất đau, rất muốn chạy đến nắm lấy tay cậu nhưng lại không có dũng khí, chỉ biết đứng nhìn hình bóng cậu khuất xa tầm mắt. Vô ý 

thức cứ quơ lấy ly rượu trên bàn mà uống, cảm thấy nó không đắng chút, cho nên cứ uống mãi, những chuyện sau đó thì chẳng nhớ gì hết. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy thì đã nằm trong vòng tay của Jessi, khuôn mặt cậu có chút mệt mỏi, nhất định hôm qua mình đã gây không ít phiền phức cho cậu rồi. Cảm thấy mình rất ích kỉ khi không muốn gọi cậu dậy mà cứ muốn được cậu ôm như thế này mãi, nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, thật đáng yêu, nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên trán…

“ um… nể tình hôm qua cậu thức cả

đêm để chăm sóc mình, có phải mình nên làm chút gì đó để bù đắp cho cậu

không nhỉ” tôi ghé sát vào tai Jessi, nói nhỏ

“Jessi, cậu muốn gì nào” nhẹ nhàng thổi hàng lông mi dài và cong ấy, thật thú vị

“hở? cậu nói gì, lớn tiếng chút đi, mình không nghe thấy” tôi đưa tai kề sát miệng Jessi 

“cái gì? Bobo?” tôi cố tình làm vẻ mặt ngạc nhiên

“không được đâu?” mama nói con gái phải biết giữ mình, không nên quá dễ dãi

“cậu đang năn nỉ mình sao?” vốn dĩ chỉ cảm thấy trò này rất trẻ con, nhưng không hiểu sao tim mình đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh

“vậy… chỉ 1 cái thôi nha” mặc dù biết cậu ấy đang ngủ, nhưng tôi vẫn rất hồi hộp, không dám nhìn 

Tôi từ từ đưa môi lại gần và…. Rất mềm, rất thoải mái, liếm nhẹ lên đó, rồi mỉm cười 1 mình. Cảm giác cánh tay Jessi động đậy, giật mình, tôi vội nhắm mắt nhưng lại quên mất môi mình vẫn đang yên vị trên môi của Jessi.

Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ