Chap 27

328 0 0
                                    

Tuy biết rằng bốn người họ chắc chắn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Jessi, nhưng không hiểu sao lòng tôi cứ thấp thỏm không yên mãi, không dám nhìn vào mắt họ, nên cách tốt nhất là cắm cúi ăn, không nên lo quá nhiều chuyện. Jessi cũng không tốt hơn tôi chút nào, bình thường cậu ấy nói rất nhiều, hay kể những chuyện vui, hôm nay lại chẳng nói câu nào. Khi Jessi nói tôi biết những vết đỏ trên cổ, tôi vội vàng kéo cổ áo cao lên, mà không nghĩ rằng chính hành động đó, tôi đã tự tố cáo bản thân mình. Cảm thấy lo sợ họ sẽ hỏi về nó, thì ba nuôi đột nhiên đưa ra ý kiến cả nhà cùng đi chơi khiến tôi có chút ngạc nhiên, đang suy nghĩ phải dùng lý do nào để từ chối thì Jessi đã nhanh miệng nói trước, nhưng sự phản kháng của Jessi trước mặt mẹ nuôi là hoàn toàn vô hiệu, mỗi lần hai người họ tranh luận thì Jessi luôn là người phải thoả hiệp. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng nghĩ kĩ thì chủ ý này cũng không tệ lắm, từ khi tôi và Jessi có sự nghiệp riêng của mình thì số lần đi chơi của hai gia đình ngày càng ít đi. Dù sao hôm nay mọi người đều rảnh, thời tiết lại rất tốt, tuy rất muốn đi chơi riêng với Jessi, nhưng dù gì thì hai chúng tôi cũng đã ở bên nhau, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội, lo gì chứ

“Jung Sooyeon, con xuống lầu, lái xe ra cửa chờ mọi người đi” mẹ nuôi ra lệnh cho Jessi

“Mẹ, con vẫn chưa ăn xong mà” Jessi trả treo

“đừng có ở đó mà nhiều lời, đi mau đi” mẹ nuôi 

“trời, đối xử với con như vậy đấy, thật không biết con có phải là con ruột của mẹ không nữa” tất nhiên những lời đó chỉ có mình tôi nghe thấy, chứ mà để mẹ nuôi nghe được chắc Jessi …., cậu ấy vội vàng ăn miếng cuối cùng rồi đứng lên

“mình cũng ăn no rồi, để mình đi cùng cậu” tôi vội nắm lấy áo của Jessi khi cậu ấy quay người rời đi, tôi có linh cảm mẹ nuôi cố tình đuổi khéo Jessi nên tôi cảm thấy tốt nhất là nên đi chung để đỡ phiền phức

“Tiffany, sức khoẻ con yếu, với lại sáng sớm thời tiết hơi lạnh, để Jessi đi một mình thì được rồi” giọng mẹ nuôi dịu dàng bao nhiêu thì tôi cảm thấy sự việc này không ổn bấy nhiêu

“nhưng mà….” tôi vẫn muốn tìm lí do khác để đi cùng Jessi

“đừng có nhưng nhị gì nữa, mẹ nuôi còn muốn nhờ con chọn giúp một bộ trang phục để xuống phố nè” thấy không còn cách nào khác, tôi đành buông tay ra, mỉm cười với Jessi để cậu ấy cảm thấy an tâm hơn

Jessi vừa mới đi khỏi, thì tôi đã bị kéo ra khỏi bàn ăn, mới bước chân đến phòng khách lại bị kéo ngồi xuống ghế sôfa, sau đó bốn người họ cũng ngồi đối diện tôi, điều này thật sự khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi nhìn mẹ nuôi với ánh mắt hoài nghi, nhưng chỉ nhận dc nụ cười đắc ý trên khuôn mặt ấy, theo kinh nghiệm bấy lâu nay của tôi thì đó là một tín hiểu chẳng lành chút nào. Tôi liền quay sang cầu cứu mẹ, nhưng đáp lại là sự im lặng, tôi lại quay sang cầu cứu ba và ba nuôi, đáp lại chỉ là một nụ cười an ủi….

“Tiffany ah, hôm qua ngủ có ngon không con ?” rõ ràng chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, nhưng sao cảm thấy rợn hết cả tai óc

“rất…rất ngon ạ” tôi trả lời một cách khó nhọc, đồng thời cảm thấy hai má mình nóng dần lên

“nếu con nói dối, mẹ nuôi sẽ không vui đâu đấy” 

Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ