Song sinh 16

3.1K 124 15
                                    

Lại một năm nữa trôi qua, Tiêu Tiêu vẫn như vậy, vẫn bình lặng như nước mặc kệ sự đời. Cô không nói, không cười chỉ như vậy như một pho tượng.

Hắn thì ngày ngày chờ mong cô bình thường lại, khi đó chắc chắn hắn sẽ cùng cô bước vào lễ đường. Không phải cô cũng yêu hắn sao? Trong mơ hắn mãi mãi luôn nghĩ rằng khi tỉnh dậy cô sẽ không còn hận hắn, cô nắm tay hắn cười ngọt ngào.

Lần này hắn sẽ chờ cô, dù lâu thế nào hắn cũng sẽ chờ cô. Cứ như vậy không biết từ lúc nào tình yêu của hắn đối với cô càng sâu đậm, hắn sợ cô một khi bình thường lại sẽ bỏ lại hắn. Chuyện này khiến tinh thần hắn hoảng hốt sợ hãi ngày đêm.

Cứ thế 1 năm, 2 năm, 3 năm,...9 năm trôi qua. Cô vẫn như vậy bất động trên chiếc giường lớn.

Năm thứ 10, cô 28 tuổi còn hắn 36. Bỗng nhiên hắn thấy sợ, sợ rằng sẽ không chờ được cô.

Hắn tiều tụy đi nhiều mỗi đêm ôm cô vào lòng hắn cảm nhận được cô vẫn như trước vẫn cảm thấy ghê tởm bởi mỗi cái chạm của hắn.

Rồi một hôm nọ cuối cùng hắn cũng chờ được cô nhìn hắn, chờ được cô nói chuyện với hắn. Chỉ là câu cô nói ra khiến tim hắn nát tan.

"Lãng 10 năm rồi, tôi mệt mỏi 10 năm rồi cho tôi đi..." cô suy yếu, mệt mỏi nằm bất động. 10 năm qua không phải cô không biết hắn có bao nhiêu thành ý với mình chỉ là tâm đã chết làm sao có thể làm lại từ đầu?

"Tiêu Tiêu, cho anh đi cùng em được không?" thời gian trước hắn phát hiện cô bị bệnh máu trắng, căn bệnh này khiến cô ngày càng suy yếu. Cuối cùng cô cũng tha thứ cho hắn chỉ là có phải đã muộn rồi không? Mất cô hắn không sống nổi.

"Có phải anh rất yêu Noãn không? Chị ấy là người tốt hai người rất xứng đôi. Anh tha lỗi cho chị ấy đi...10 năm chị ấy chịu khổ rồi. Anh nên trở về bên cạnh chị ấy"

"Không! Anh chỉ yêu em!" hắn ôm chặt lấy cô, nước mắt rơi xuống.

"Muộn rồi! Tôi mệt mỏi quá...kiếp này sống với tôi chỉ là dày vò mà thôi...cuối cùng tôi cũng có thể thanh thản rồi...28 năm, tôi không một ngày vui vẻ. Vì vậy xin anh hãy mang lại hạnh phúc cho Noãn...."

Hắn không nghe thấy cô nói gì nữa chỉ ôm chặt cô vào lòng mình.

Chiều hôm ấy hoàng hôn thật đẹp...thiên đường mở lối mang theo người con gái hắn yêu.

Truyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ