Năm cấp hai là lần đầu tiên tôi biết cảm giác rung động trước một người là thế nào.
Lần ấy mới vào cấp 2 tôi có thích một cậu bạn tên Huy, cậu ấy khá tinh nghịch thuộc nhóm học sinh dốt vậy mà tôi vẫn thích cậu ta.
Tôi và cậu ngồi cùng bàn, à cái ngày đó tôi ngốc lắm thích ai cũng không dám nói gì mà chỉ có mấy hành động ngây thơ. Ngồi bàn cùng cậu mỗi ngày tôi chỉ dám nhìn trộm cậu rồi một hôm tôi đánh bạo giả vờ mượn sách của cậu rồi ghi vào mấy trang cuối của sách viết rằng "Tớ thích cậu!" từ đó ngày nào tôi cũng mượn sách vở của cậu để viết mấy dòng chữ ngắn ngủi đó.
Lúc đầu tôi còn hồi hộp không biết sẽ thế nào khi cậu phát hiện ra nhưng sau đó tôi mới biết cậu là học sinh cá biệt làm sao mà thèm đụng vào sách vở. Từ đó tôi mạnh dạn hơn thậm chí kẹp cả thư tình vào trang cuối sách cậu.
1 năm trôi qua tôi với cậu vẫn là bạn vẫn ngồi chung bàn.
Rồi 2 năm tôi được tuyển vào lớp chọn còn cậu vẫn ở lớp cũ, tôi và cậu ngày càng nói chuyện ít đi.
3 năm qua tôi vì gánh nặng sách vở mà ít khi nhớ tới cậu hơn...thậm chí có lúc tôi nghĩ rằng cậu đã quên tôi.
Năm lớp 9 nhà tôi chuyển lên huyện ở, nơi đó cách nhà cũ của tôi khoảng 100 km tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, bạn mới dần dần quên đi hình bóng cậu. Nơi đây tôi mới có thể trải qua một mối tình thật sự, tôi quen nhau cùng một người bạn khác lớp tên Vũ tôi cùng anh ấy vượt qua kì thi tốt nghiệp cấp hai rồi vào cấp 3.
Ngày tựu trường tôi bỗng phát hiện cậu bạn thân, cũng là mối tình đầu đơn phương không được đáp trả của tôi hiện là bạn cùng trường với tôi. Nhưng cảm giác của tôi đối với Huy đã không còn nữa. Tôi đã không thể nào cùng cậu ấy sẽ không có kết quả giống như 3 năm cấp hai tôi thích thầm cậu vậy. Ngày đó tôi chỉ mỉm cười với cậu như không có gì.
Năm ấy tôi vì chuyện tình cảm với Vũ mà chểnh mảng trong học tập mà cuối năm bị đẩy sang ban cơ bản. Tôi và Vũ cũng chia tay cuộc tình hai năm chúng tôi kết thúc trong sự hối tiếc.
Chớ trêu thay tôi lại học cùng lớp với Huy hơn nữa chúng tôi lại ngồi cùng bàn. Tôi phát hiện cậu ấy thay đổi nhiều lắm không phải là cậu bạn quậy phá năm nào nữa cậu đã thay đổi trưởng thành hơn ,còn tôi? Tôi cũng thay đổi từ một cô gái ham sách trở lên ì ạch chán ghét học. Huy ngày ngày bắt chuyện với tôi nhưng tôi cũng ậm ừ qua loa vài câu. Thỉnh thoảng cậu sẽ giúp tôi học bài cứ như vậy 1 năm rồi 2 năm trôi qua... Tôi cứ vậy tránh né, ít tiếp xúc với Huy. Hiện tại tôi cũng không tin cái gì là tình yêu nữa, tốt nghiệp cấp 3 tôi tới quán cà phê gần nhà làm còn Huy thì lên thành phố học đại học.
Một lần tôi dọn sách liền từ trong cuốn sử rơi ra một bức thư nhỏ tôi liền tò mò mở ra xem.
"Tâm à, anh cũng thích em! Anh thích em từ khi còn học chung hồi cấp 2 cơ. Chắc hồi đó em giận anh lắm hả? Bởi vì anh là một đứa học sinh hư hỏng cả năm không thèm đụng vào sách vở. Em cái đứa ngốc này vì sao em lại như vậy rời xa anh hả...thật ra ngày cuối năm lớp 6 anh đã biết em thích anh rồi hồi đó anh có thấy một lá thư em viết cho anh. Chỉ tại anh quá ngốc không nhận ra tình cảm của em sau đó anh rất muốn cùng em quen nhau nhưng em thật vô tâm cứ vậy rời xa anh...em hết chuyển lớp rồi chuyển trường làm anh đuổi theo em mệt chết! Nhưng mãi anh vẫn yêu em"
Tôi đau lòng mở từng trang sách ra hầu hết trang nào cũng có mấy dòng ngắn ngủi.
"Tâm anh thích em"
"Thích em đã 6 năm rồi "
"Tâm làm bạn gái anh đi"
Mắt tôi cay xè đau đớn lật từng trang sách hóa ra tôi chỉ mới thích cậu được 1 năm. Còn cậu luôn để ý tôi 6 năm rồi tôi buồn bã muốn nhắn tin hỏi cậu liệu cậu còn thích tôi không nhưng lại không có can đảm lại vừa khổ thẹn với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn
RomanceTác giả: Khoa Tâm Nhi Thể loại: Ngược, sủng, đoản,... Là những mẩu chuyện nhỏ do mình tự sáng tác.