4 năm sau.
Trên giang hồ truyền tai nhau, Tàng Thanh Tuyết đại nhân phát điên rồi. Hắn ngày ngày cõng một cái xác chết trên lưng. Đi tới đâu cũng hỏi "Thê tử ta còn cứu được không?"
Thê tử trong lời hắn nói, là Lệ Chiêu Quân trưởng môn phái Huyền Không Sát. 4 năm trước đã chính tay hắn giết chết nàng, 4 năm qua để cho thân thể nàng không bị thối vữa hắn đã tốn nhiều công sức cùng linh lực bảo vệ thân thể nàng.
Hắn đi trên đường tới đâu người người liền chỉ trỏ tới đó.
"Tam nương, nàng mệt chưa? Chúng ta liền tìm một quán trọ để nghỉ ngơi." Hắn mỉm cười với cái xác chết.
Hắn từ từ đi vào nhà trọ, người trong quầy thấy vậy liền giật mình chạy tới.
"Tàng... Tàng đạo nhân." Hắn lắp bắp nói, ai trong giang hồ đều có thể nhận ra hắn. Một tên lúc nào trên người cũng vận một bộ y phục của tân lang, trên lưng là nương tử đã chết.
Tuy trưởng quầy vừa sợ hãi vừa cung kính nhưng cũng không dám để hắn vào nhà trọ. Đơn giản, bởi chỉ cần thấy hắn các khách nhân đều sợ hãi bỏ đi.
"Cho ta một phòng, nương tử ta mệt rồi." Hắn lạnh lùng nói, ám mắt chằm chằm tên chủ quầy. Giống như chỉ cần tên kia dám từ chối thì...
"Dạ... Được." Tên trưởng quầy mếu máo nói.
Trong một phòng nhỏ.
Tàng Thanh Tuyết đặt nàng trên giường từ từ dùng khăn lau đi bụi bẩn trên khuôn mặt trắng bệch của nàng.
"Tam nương... Sao nàng cứ ngủ vậy? Mau tỉnh dậy đi." Hắn mỉm cười dịu dàng chôn đầu vào ngực nàng. 4 năm qua lúc nào hắn cũng đợi nàng tỉnh dậy, hắn từng tới tuyết sơn tìm Ngạn Tuyết. Một linh vật khiến người chết hồi sinh, nhưng sau khi nàng dùng thuốc cũng không tỉnh. Có người nói, thần thức của nàng đã tiêu tan. Hiện tại nàng chỉ là một cái xác chết, không hơi thở, không mạch đập. Nhưng hắn không tin... Nàng chỉ là đang giận hắn nên mới không chịu tỉnh.
"Tam nương... Nàng không phải là muốn thành thân với ta sao? Ta lúc nào cũng mặc hỉ phục chỉ cần nàng tỉnh chúng ta liền bái đường. Được không?" Hắn vuốt ve khuôn mặt lạnh tái của mình.
"Tam nương... Nàng lạnh rồi phải không? Ta sưởi ấm cho nàng." Hắn cầm đôi tay gầy guộc của nàng lên vừa thổi khí nóng, vừa ma sát tay hắn với nàng vào nhau.
Bỗng nhiên bên ngoài phòng lại xuất hiện tiếng cãi vã.
"Tất cả đều tại ngươi, nếu không mọi người đã không bị thương nặng như vậy."
"Ngươi trách ta? Vậy lúc đó tên ngốc nào còn một mình xông vào đòi giết hắn?"
"Được rồi! Các ngươi đừng cãi nhau nữa."
Bên ngoài phòng một đám thiếu niên cãi vã.
Tàng Thanh Tuyết khuôn mặt nổi đầy gân xanh, không nghĩ ngợi nhiều liền từ phòng xông ra.
"Câm miệng!" Hắn hô lên, ngữ khí mang vài phần đe dọa.
"Ngươi là ai mà bắt bọn ta im?" lời một thiếu niên phản bác, nhưng chưa tới một khắc sau.
Tàng Thanh Tuyết liền rút kiếm khỏi vỏ, chém xuống. Lan can bị hắn chém một đường dài mà đứt đôi.
"Các người muốn chết?"
"Bọn ta... Bọn ta... Được rồi không chấp ngươi. Đi thôi..." Đám thiếu niên vừa nói, vừa sợ hãi kéo nhau rời đi.
Lúc này tâm trạng của Tàng Thanh Tuyết mới bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng đi vào trong phòng mắt hướng về phía giường liền phát hiện Lệ Chiêu Quân đã biến mất.
Hắn sợ hãi gọi.
"Tam nương! Tam nương..."
Trong một góc phòng nhỏ, một nữ tử khuôn mặt ngốc nghếch cười.
"Phụ thân..." nàng ngốc nghếch chào hắn, sau đó cơ thể mảnh khảnh liền đung đưa.
"Tam nương? Nàng tỉnh rồi?" Hắn kinh hỉ lao tới ôm chặt nàng, sau đó nhấc cơ thể mong manh của nàng khỏi mặt đất xoay vài vòng.
"Phụ thân..." Nàng chóng mặt, nắm chặt vai hắn.
Kể từ đó giang hồ lại dậy sóng, nghe nói Tàng Thanh Tuyết đại nhân cư nhiên lại có một tiểu nữ bên cạnh.
Một ngày đẹp trời.
"Phụ thân, người thấy con đẹp không?" Lệ Chiêu Quân xoay một vòng, bộ y phục màu hồng đào mỏng manh tung bay.
Tàng Thanh Tuyết mê mẩn nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng.
"Rất đẹp... Nàng là đẹp nhất."
"Vậy... Vậy vì sao Duẫn ca ca lại không thích con?" Nàng thút thít, người mà nàng vừa nhắc tới là một vị ca ca tên Duẫn Lam. Nàng rất thích người này, nhưng không hiểu vì sao lần nào huynh ấy cũng chỉ xoa đầu nàng nói nàng còn nhỏ.
Có phải vì nàng không xinh đẹp không?
Tàng Thanh Tuyết nhíu mày, từ khi nàng tỉnh dậy tới giờ liền không nhớ được thứ gì. Miệng thì luôn gọi hắn là phụ thân, thời gian trước sư huynh có tới tìm hắn. Bảo hắn trở về Thanh Đạo, vậy là hắn liền đưa nàng về. Nhưng cũng từ đây nàng liền không quan tâm hắn, ngày ngày chạy theo tên tiểu tử Duẫn Lam kia.
Hắn dù tức giận cũng chẳng thể làm gì cả, sư huynh nói vì nàng bị tổn thương quá nặng nên mới tự phong bế trí nhớ mình lại.Một buổi chiều nọ, nàng trở về tìm hắn khóc lóc đầy thương tâm.
"Phụ thân, Duẫn ca ca không cần con nữa... Huynh ấy... Huynh ấy có ý trung nhân rồi. Huhu..." Nàng nức nở chui vào lòng hắn.
Tàng Thanh Tuyết thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn. Người hắn yêu nhất giờ lại yêu kẻ khác nhưng hắn chẳng thể làm gì. Chỉ có thể bên nàng nghe nàng tâm sự, nghe nàng nói yêu nam nhân khác.
Có nhiều lúc hắn muốn nói, hắn mới là phu quân nàng. Nhưng lại sợ nàng đau khổ... Ông trời là đang trừng phạt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn
RomanceTác giả: Khoa Tâm Nhi Thể loại: Ngược, sủng, đoản,... Là những mẩu chuyện nhỏ do mình tự sáng tác.