Đã là quá khứ 3

1.8K 101 2
                                    

Kỳ Tuyết Ngưng nằm trên đất máu chảy ra không ngừng ở vùng kí.

"Cứu! Cứu tôi" Cô thảm thương nói, nhìn Trầm Hùng bằng ánh mắt hận thù sâu thẳm.


"Không! Tuyết..." Trầm Hùng tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Hắn đứng dậy đến cửa sổ bật lửa hút thuốc, hắn cố bình tĩnh lại nhìn phía xa xôi bên ngoài cửa sổ. 

Đã 4 năm nhưng chuyện kia mãi ám ảnh hắn, người con gái đó khiến hắn mãi không quên nhất là anh mắt tuyệt vọng của cô dành cho hắn. Trên giường vợ hắn cũng đã sớm tỉnh dậy, cô ta nhăn mày oán hận nghĩ.

"Kỳ Tuyết Ngưng 4 năm rồi đều vì mày mà anh ấy lạnh lùng với tao" cô ta như con rắn độc muốn cắn chết cô vậy. Trầm Hùng tĩnh lặng cầm bức ảnh trong túi lên có chút nhàu nát đây là ảnh hắn lưu lại chỉ vì muốn nhục nhã cô, lúc ấy lúc ấy Tuyết Ngưng trần chuồng không chút sức sống oán hận hắn.

Đây có lẽ cũng là bức ảnh sau 28 ngày hắn tra tấn cô, mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Lúc đó hắn nghĩ muốn trả thù cô nhưng sau đó lại vô thức yêu cô điên cuồng. Nhưng không! Hắn có vợ, hơn hết vợ hắn mất con đều là do cô cả. Hắn an ủi cho rằng bản thân chỉ ham thú lạ mà thôi, vì vậy khi hắn biết cô có con liền ép cô phá thai nhưng kể từ lúc đó ngày nào hắn cũng bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy. Hắn thường nhớ tới cô...ngày một nhiều hơn.


Thậm chí lúc hắn làm tình với vợ vô tình lại coi cô ấy thành cô, thậm chí vô thức gọi tên cô. Hắn biết mình có lỗi với vợ nhưng hắn không thể lừa dối mình được hắn yêu cô.



Tại sân bay quốc tế. 

Người phụ nữ tóc ngắn tay ôm một đứa bé khoảng chừng hai tuổi, khuôn mặt đầy rạng rỡ.


"Hiên, em đã trở về quê hương của mình rồi anh an tâm em sẽ chăm sóc con thật tốt... Để nó tự hào khi có một người cha tuyệt vời như anh" cô cười bi thương, nhưng vẫn cố gắng không khóc

Truyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ