Nàng là nữ ma đầu

186 8 0
                                    


Năm đó trong ngày thành hôn, tân lang bỏ trốn bỏ lại một mình nàng tại hôn lễ . Nàng trở thành trò cười của toàn thiên hạ, bị người đời lăng mạ... Cũng bị người của Tàng gia đuổi ra khỏi cửa.

7 năm uất hận, 7 năm đau đớn. Nàng trở thành ma nữ trong mắt toàn giang hồ. Mang danh giết người không ghê tay, giết cha giết mẹ.

Trong một đêm nàng trở thành kẻ thù của cả giang hồ, ai ai cũng chán ghét truy giết.

Nàng tự lập môn phái, tên Huyền Không Sát. Nhưng trong mắt người đời Huyền Không Sát lại là ma giáo.

Một ngày nọ, các môn sinh của nàng bắt được một gã nam nhân bị thương nặng. Thấy tên nam nhân này, gân tay gân chân đều bị cắt đứt. Nếu có thể lành lại cũng chỉ có thể làm phế nhân cả đời, vì thương hại nàng không những không giết mà còn lưu hắn lại. Biến hắn trở thành cánh tay đắc lực của mình. Ngày ngày ngồi trên đại điện, nhìn nàng giết bao nhiêu mạng người.

"Môn chủ, người đàn ông đó không hề có tội." Hắn nhìn nàng, cầu nàng tha cho tên nam nhân quỳ trên đại điện. Thân thể bê bết máu, thậm chí một cánh tay cũng bị cắt lìa.

"Xưa nay ta giết người, chưa từng quản người đó sai hay đúng ... Tả Thương Viên ngươi có ý kiến sao?" Nàng nở một nụ cười châm biếm, không biết từ lúc nào Tả Thương Viên lại trở nên nhiều chuyện như vậy.

"Thuộc hạ không dám." Tả Thương Viêm cúi đầu nhận lỗi.

Đổi lại là tiếng cười của nàng, nàng nhìn hắn.

"Lệ Chiêu Quân ta từ trước tới nay trong mắt người đời vốn là một ma nữ. Giết thêm một người vô tội cũng không sao cả." Nàng phất tay, lập tức có một môn sinh đi tới dùng kiếm đâm chết tên nam nhân trên đất.

Tả Thương Viêm nhíu mày, nhưng sau đó liền nhanh chóng khôi phục lại.

"Đi theo ta." Nàng nhìn Tả Thương Viêm nói.

"Dạ. Môn chủ." Hắn cung kính, từng bước đi sau nàng.

Hai người đi tới một ao nhỏ, bên trong duy nhất chỉ có một bông sen vàng.

"Cái này là?" Hắn thắc mắc.

"Đây là một đóa liên hoa, ta đã nuôi nó 7 năm dùng toàn bộ linh lực vào nó. Một khi nó nở rộ, ta sẽ trở thành bá chủ thiên hạ. Nhưng..."

"Nhưng?" Tả Thương Viêm.

"Không có gì, đợi một thời gian nữa nó sẽ có ích cho ta." Nàng nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ màng.

Ban đêm, trên một chiếc giường đá lớn. Hai thân thể cuồng nhiệt ôm lấy nhau.

"Cho ta..." Lệ Chiêu Quân thổn thức, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vẫn ôm chặt lấy Tả Thương Viêm.

"Môn chủ...." Tả Thương Viêm gọi nàng.

"Suỵt! Ta đã nói là đừng gọi ta như vậy..." Nàng hôn lên môi hắn, ánh mắt tà mị.

"Tam.. Tam nương." Tả Thương Viêm mấp máy môi gọi.

Lệ Chiêu Quân mỉm cười thỏa mãn. Ban ngày hai người có quan hệ là chủ tớ, nhưng ban đêm lại làm những chuyện hoang đường như vậy.

Nửa năm trước trong một lần nàng uống say, lại sinh lòng dâm tà mà cưỡng bức hắn. Đối với một người yếu đuối, không có tu vi như hắn, chỉ có thể là bị nàng chà đạp.

Sau đêm đó, cả hai người đều mất lần đầu cho nhau. Cũng kể từ đó, hàng đêm hắn sẽ trở thành tình lang bí mật của nàng.

Lệ Chiêu Quân dựa vào lòng hắn, khuôn mặt vẫn còn vương chút đỏ, sau một đêm điên cuồng.

"Tam nương, nàng mệt không?" Tả Thương Viêm dùng tay gạt những sợi tóc rối cho nàng sang một bên.

"Không có... Ta không mệt." Nàng mỉm cười, dùng tay đan vào tay hắn.

"Thương Viêm, chàng có yêu ta không?" Nàng hỏi hắn đầy chân thành, dường như đêm nào nàng cũng hỏi hắn như vậy. Nhưng đáp lại, hắn chỉ nhìn nàng bối rối không biết nói gì.
Nàng mỉm cười tự giễu, sau đó vùng người dậy mặc lấy y phục lên thân thể. Lạnh nhạt nói với hắn.

"Thời gian này phiền ngươi cai quản Huyền Không Sát. Ta phải xuống núi xử lý một ít việc." Vừa nói xong nàng lập tức rời đi, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn.

Thời gian này tính tình nàng bất ổn, chỉ cần có ai khiến nàng tức giận nàng liền giết. Sáng nay, có một môn sinh nỡ miệng nói nàng cùng hắn có gian tình. Còn nói nàng coi hắn là một sủng vật nuôi dưỡng. Nàng vì tức giận mà dùng roi đánh tên kia mấy trăm roi, chặt đứt cánh tay kẻ đó rồi giết.

Nàng là một người cao ngạo làm sao có thể để người khác nói xấu sau lưng chứ?

Sau khi nàng xuống núi, Tả Thương Viêm  bắt đầu giúp nàng quản Huyền Không Sát. Nhưng đã hơn 2 tháng nàng không trở về, ngay cả chút tin tức cũng không có khiến các môn sinh lo sợ.

Lo sợ nữ ma đầu nàng đã bị đám tiên môn vây giết?

Sau gần 3 tháng, nàng trở về thương tích đầy người. Tay nắm chặt một đóa tuyết ngẫu.

"Môn chủ..." Hắn lo lắng chạy tới nhưng bị nàng tàn nhẫn đẩy ra.

"Trong thời gian tới, các người không được phép phá rối ta." Nàng ra lệnh, sau đó một mình đi vào thư phòng.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt trở nên dị thường. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, hắn nắm chặt tay mình lại.

Truyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ