Đã là quá khứ 7

1.5K 80 0
                                    

"Bang!" trái tim Kỳ Tuyết Ngưng đập mạnh, đúng! Đập mạnh vì lời của tên đàn ông kia.

Lòng co rút đau đớn không phải đau đớn vì Trầm Hùng bị cắm sừng, mà đau đớn cho đứa con vô tội chưa thành hình của cô. Hóa ra năm đó cô bị vu oan? Haha cô cười thê lương, bản thân cô vì ả mà phải chết thay? Vì ả ta cô phải chịu đau khổ, mất đi đứa con đầu lòng.


Sự phẫn nộ điên cuồng của người mẹ thôi thúc cô, ả tiện nhân cùng tên đàn ông lạnh lùng kia sao không chết luôn đi. Oan ức! Đúng là oan ức mà cô đã phải đè nén nín nhịn bốn năm giờ đây như muốn bùng nổ. Cô cầm lấy một con dao lớn cắt thịt trong bếp sau đó xông ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó.


"Tiện nhân! Tao giết chết mày!" Cô phải trả thù cho con của cô, phải trả thù cho nỗi nhục nhã của cô. Cô giống như con thú điên cuồng hai mắt đỏ hoe chém dao xuống.

"Aaa" Ả ta giật mình chưa hiểu chuyện gì đã thấy con dao xông về phía mình liền vội tránh rồi ngã sang một bên.


"Tuyết Ngưng?"


Trầm Hùng cùng ả hóa đá, một kẻ hận thù nhìn cô. Một kẻ thì ngơ ngác sau đó liền vui vẻ tới khóc.


Đôi cẩu nam nữ, đã thế hôm nay cho dù chết cô cũng phải kéo hắn theo. Bảo bối! Bảo bối tội nghiệp của mẹ, mẹ sẽ giết chúng.

Kỳ Tuyết Ngưng cười điên cuồng hướng về phía Trầm Hùng đâm dao tới. 

Vì đột ngột, tâm trạng hỗn loạn phần lớn là vui khiến Trầm Hùng còn đang tham luyến ngắm nhìn cô nên không kịp tránh né. Con dao lớn bay tới trực tiếp cắm lên vai hắn, nhưng tuy khí thế bừng bừng nhưng sức lực quá yếu ớt, cộng với xương cốt cứng như đá lên vết thương này của hắn coi như không quá nghiêm trọng.



Truyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ