Đêm đó, không hiểu vì sao đám tiên môn lại có thể xông vào Huyền Không Sát. Dễ dàng đánh tan các môn sinh của nàng, nàng mặc một bộ xiêm y đỏ dực. Một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy tay Tả Thương Viêm chạy trốn.
"Thương Viêm, ngươi đi trước. Ta cản đám người kia lại, một lát sẽ đi tìm ngươi." Nàng thấy được lo lắng trong mắt hắn liền an ủi.
"Nhưng ta..." Tả Thương Viêm, nắm chặt tay nàng. Ánh mắt trở nên ưu thương.
"Mau đi đi, ta có thể xử lý được đám người kia." Nàng mỉm cười, lần đầu tiên trong 7 năm qua lại cười đầy xinh đẹp như vậy.
Đúng lúc này, đám người tiên môn kia đã đuổi tới. Ai ai cũng phấn khích khi nhìn thấy bộ dáng của nàng.
"Tàng Thanh Tuyết, ngươi còn đợi gì nữa? " Một tên đạo sĩ hô lên.
Trong lúc nàng còn chưa hiệu chuyện gì đang xảy ra, thì đã có một thanh kiếm sắc bén kề lên cổ.
Nàng nhíu mày, nhìn tới nam nhân mình hết lòng tin tưởng.
"Tả Thương Viêm? Ngươi...." Ánh mắt nàng tức giận có, hoang mang có,... Ưu thương cũng có.
"Xin lỗi...." Tả Thương Viêm không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nói.
"Lệ Chiêu Quân, ngươi một đời minh mẫn, tài giỏi. Không ngờ lại có ngày bại dưới tay bọn ta chỉ vì tình... Cũng vì ngươi mà Tàng Thanh Tuyết đạo nhân, ngài ấy vì muốn diệt trừ ngươi mà hi sinh trừ bỏ tu vi, cắt gân tay gân chân... Haha ha... Được lắm! Ngươi hôm nay đừng hòng thoát." Một tên trong đám tiên môn sảng khoái nói.
Lệ Chiêu Quân nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt đẫm lệ. Nhưng nàng cố gắng để giọt lệ đó không rơi xuống.
Thà để cả thiên hạ nguyền rủa, chửi bới. Chứ không để đám người đó thương hại.
"Ngươi là Tàng Thanh Tuyết? " Nàng hỏi hắn, lòng nghẹn lại. Không ngờ hắn lại là tân lang năm xưa bỏ rơi nàng ở hôn lễ. Không ngờ hắn lại vì muốn giết nàng mà hạ thủ tàn độc với mình như vậy
"Là ta, Tàng Thanh Tuyết. " Hắn nhìn nàng, không chút cảm xúc nói. Lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ nàng, khiến cổ nàng chảy máu.
"Ha ha... Hahah..." Lệ Chiêu Quân cười điên dại, chỉ trách bản thân nàng ngu ngốc mới bị hắn lừa. Khóe mắt nàng đỏ dần, nhưng thứ rơi xuông lại là hai hàng máu đỏ đáng sợ.
"Năm đó, vì sao ngươi lại bỏ trốn?" Nàng hỏi hắn, nàng muốn biết mình đã làm gì sai, mà hắn lại nhục nhã nàng như vậy.
"Vì không yêu ngươi!" Tàng Thanh Tuyết.
"Vậy bây giờ? " Nàng tiến về phía hắn, mặc kệ thanh kiếm sắc bén đó cứa vào cổ mình.
"Ngươi là một nữ ma đầu."
Nàng cười khổ, hóa ra là như vậy.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao? Chỉ với thanh kiếm này? Hả? Ngươi nhìn xem tay ngươi run rồi." Nàng khiêu khích.
"Không có!" Tàng Thanh Tuyết hô lên, nhìn đám tiên môn kia sau đó liền nhìn lên cánh tay đang run rẩy của mình.
Hắn dùng tay còn lại giữ chặt tay cầm kiếm của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/117380659-288-k309106.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn
RomanceTác giả: Khoa Tâm Nhi Thể loại: Ngược, sủng, đoản,... Là những mẩu chuyện nhỏ do mình tự sáng tác.