Chương 17

9.7K 287 2
                                    

"Tôi dựa vào, Thu Tử Thiện, chị là chị ruột của tôi sao? Thật là chị ruột sao?" Đợi sau khi hai người bước vào sảnh bữa tiệc, Thu Tử Hàn liền đè nén giọng rống giận với Thu Tử Thiện.

Thu Tử Thiện một bên kéo cánh tay cậu, khóe miệng mỉm cười hạ giọng nói:" không phải em luôn luôn thích mỹ nữ sao, em ở bên ngoài chơi đùa mỹ nữ cũng là chơi, vậy thì vì công ty mà đùa vui với cô ta cũng đâu có rớt miếng thịt nào."

Thu Tử Hàn vẻ mặt ghét bỏ nói: "Phương Viện kia chính là cái xe bus công cộng, chị ít lui tới với cô ta thì hơn."

Lúc này, vừa vặn có phục vụ bưng một cái mâm rượu đi qua, Thu Tử Thiện tiện tay cầm lấy một ly cốc tai. Cô nhấp một ngụm rồi nhìn Thu Tử Hàn cười lạnh nói: "Phương Viện là xe bus công cộng, còn thằng đàn ông như cậu cũng không tốt hơn chút nào đâu. Đàn ông hoa tâm chính là phong lưu, phụ nữ hoa tâm thì lại bị coi là phóng đãng, cậu cho rằng thời đại này là thời đại gì."

Thu Tử Hàn cũng cười lạnh đáp trả: "Chị đừng có ngụy biện thêm nữa, hôm nay việc này tôi coi như là vì công ty, nhưng lần sau mà có chuyện như vậy chị cũng đừng có kêu tôi."

Thu Tử Thiện cầm ly cốc tai một hơi uống cạn, lại nhìn cậu cười lạnh: "Cậu ghét bỏ Phương Viện, nhưng bình thường mấy loại phụ nữ bên cạnh cậu cũng chẳng sạch sẽ hơn đâu. Ít nhất Phương Viện cũng không phải vì tiền mà bán thịt."

Hai người căm tức nhìn nhau, ai cũng không có ý muốn nhượng bộ, Thu Tử Thiện không hiểu, đây cùng lắm là một trường hợp xã giao bình thường mà thôi. Sau này khi bọn họ tốt nghiệp đại học rồi tiến vào xã hội, những cuộc xã giao thế này chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, chẳng lẽ Thu Tử Hàn đều muốn quắc mắt với tất cả loại xã giao như này hay sao?

Có điều lúc này Thu Tử Thiện đột nhiên mới nghĩ đến, ở đời trước, có một lần Thu Tử Hàn quả thật rất không thích hợp. Lúc ấy cô đang vội vàng quấn quít lấy Dung Trạch, muốn y bồi mình đi Nhật Bản chơi. Cho nên cũng không có quá nhiều lưu ý đến Thu Tử Hàn, cô chỉ nhớ rõ sau khi bọn họ lên đại học, Thu Tử Hàn dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Nếu nói, lúc trước cậu chơi đùa còn giữ lại chút tiết chế, nhưng sau khi vào đại học, cậu hoàn toàn trở thành người không có hạn cuối.

Lúc ấy Thu Tử Thiện chỉ nghĩ là do cậu đã là sinh viên đại học. Huống chi, khi đó cô cũng chỉ lo nghĩ cho mình, thầm nghĩ làm thế nào để bắt lấy Dung Trạch, còn hơi sức đâu mà suy nghĩ đến chuyện của em trai.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cái ngày tốt nghiệp trung học kia đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết? Cho nên sau đó em trai cô mới trở thành người như vậy?

Nghĩ vậy cô liền nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tử Hàn, chị biết em không thích Phương Viện, nhưng chờ sau khi em tiếp nhận công ty, em sẽ gặp không ít người như vậy, chẳng lẽ em cứ quắc mắt lên với từng người như vậy?"

Thu Tử Thiện thấy bộ dạng thờ ơ của cậu chỉ muốn thở dài, bố mẹ cô giáo dục con cái thật sự quá mức thất bại, nuôi dưỡng ra hai đứa phú nhị đại chỉ biết sống phóng túng, ngay cả xã giao cơ bản nhất cũng không học được.

Đả Đảo Bạch Liên Hoa!!!! - Diệp Hiểu Tình (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ