Phụ nữ tội gì khó xử phụ nữ, nhưng thường thường khó xử phụ nữ lại là phụ nữ.Đối với Tần Tinh mà nói, dù cô biết rõ trong chuyện này trách nhiệm của Chu Tuấn Thanh lớn hơn, nhưng cô lại càng nguyện ý tìm Hà Minh Châu gây phiền toái.
Cho nên, cô không chút khách khí, thậm chí đem hết toàn lực cho Hà Minh Châu một bạt tai.
Mặt Hà Minh Châu nháy mắt bị đánh ra dấu bàn tay đỏ tươi.
"Lẳng lơ, đồ, hạ, lưu."
Cô hung hăng tát Hà Minh Châu một bạt tai, dường như còn chưa hết giận, lại nâng tay hung hăng cho Hà Minh Châu một bạt tai nữa, thanh âm vang dội lên tận trời.
Tuy Thu Tử Thiện ngồi ở vị trí cách bọn họ cũng không gần, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ âm thanh cái tát vang dội. Thu Tử Thiện hơi hơi lắc lắc đầu, miệng không ngừng phát ra âm thanh chậc chậc, ôi, cô chỉ nghe tiếng thôi mà cảm thấy đau thay cho Hà Minh Châu.
Bạch Phú Mỹ ngồi đối diện lại hạ giọng hỏi: "Tiểu Thu, cô nói cô ta có đau không?"
"Nếu không cô thử xem?" Thu Tử Thiện không có ý tốt hỏi.
Bạch Phú Mỹ sợ tới mức lập tức sống chết lắc đầu.
Lúc này Hà Minh Châu thật sự là động cũng không được, không động cũng không được, ả vẫn lăng lăng đứng tại chỗ chưa phản ứng lại. Bên má phải sưng vù in hẳn dấu bàn tay đỏ tươi.
Hà Minh Châu muốn bỏ dĩa đồ ăn xuống, nhưng cái bàn lại cách chỗ ả đứng rất xa. Ả chỉ có thể vừa bưng phần ăn vừa hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi: "Tần Tinh, cô làm gì vậy? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Ả không khóc còn đỡ, vừa khóc thì cơn tức trong lòng Tần Tinh liền lớn hơn nữa. Tần Tinh oán hận nghĩ đến, bình thường ả chính là dựa vào bộ dáng đáng thương này để quyến rũ đàn ông đi.
Cô lại nâng tay lên tính cho ả một cái tát nữa.
Lúc này, nam đồng nghiệp bên cạnh rốt cục nhìn không được nữa, mở miệng ngăn cản: "Cô sao lại thế này? Chưa nói xong đã động tay đánh người, cô là người của phòng ban nào?"
"Liên quan gì đến anh, đây là chuyện giữa tôi và đồ đê tiện Hà Minh Châu này, anh ít xen vào việc của người khác đi. Sao hả, anh muốn nói chuyện thay cô ta sao, hay anh cũng có một chân với cô ta?" Tần Tinh ác độc nhìn đồng nghiệp nam bên cạnh, trào phúng nói.
Hà Minh Châu nghe xong thì tức đến đỏ mặt, ả nhịn không được lớn tiếng bác bỏ: "Tần Tinh, cô đừng nói hươu nói vượn bêu xấu tôi. Cô vừa đến liền động thủ đánh người, bây giờ còn nói xấu tôi như vậy, cô đừng cho rằng tôi tốt tính thì có thể tùy ý bắt nạt tôi.
Nghe đến đó, ngay cả Thu Tử Thiện cũng nhịn không được lắc đầu, Hà Minh Châu bây giờ còn không ý thức được, Tần Tinh cũng không phải loại người mà ả đã từng đối phó qua.
Ả chỉ nghỉ đến nếu mình giả vờ đáng thương, sẽ tranh thủ được sự đồng tình của những người xung quanh, nhưng lại không biết làm như vậy ngược lại sẽ khiến cho Tần Tinh càng thêm thống hận ả. Đối với Tần Tinh mà nói, cho dù Hà Minh Châu có thể giành được người chung quanh đồng tình thì thế nào, hôm nay cô chính là đến đánh cho thống khoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đả Đảo Bạch Liên Hoa!!!! - Diệp Hiểu Tình (Full)
RomanceTác giả: Diệp Hiểu Tình Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh,1×1 Sống lại, Hiện đại, Showbiz, Sạch, Sủng, HE. Converter: Ngocquynh520 Editor: Ha Phuong Nguồn: DD Lê Quý Đôn VĂN ÁN Đời trước của Thu Tử Thiện cô chỉ có thể dùng hai chữ bi tráng để diễn tả...