Chương 58

6.5K 197 20
                                    


Được sống lại một lần nữa chính là ước mơ của biết bao nhiêu người, nhưng khi cuộc đời bạn phải đối mặt với những gì vốn dĩ phải diễn ra, bạn đoạt mất thứ vốn không thuộc về bạn thậm chí là người không thuộc về bạn, như vậy bạn sẽ hốt hoảng sao?

Giống như bạn trộm đồ của người khác, trước khi chủ nhân tìm đến, bạn luôn cố ý không thèm nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng không thèm nghĩ nữa thì chuyện sẽ không xảy ra sao?

Dĩ nhiên sẽ không.

Giây phút Thu Tử Thiện nhìn thấy Ninh Vãn Thu, trong lòng không biết là khẩn trương hay là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, có lẽ trong tiềm thức cô đang chờ đợi ngày này đến.

Lạc Ngạn quay đầu lại thì nhìn thấy Thu Tử Thiện đang đứng ngẩn người cách đó không xa, anh buồn cười bước đến kéo cô: "Sao vậy? Sao lại ngẩn ngơ đứng đây."

Lạc Ngạn nghiêng đầu thân mật nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt Thu Tử Thiện lại không chớp nhìn chằm chằm Ninh Vãn Thu. Lạc Ngạn nương theo ánh mắt cô nhìn sang, không khỏi bật cười, anh ôm eo cô nhẹ giọng hỏi: "Anh cũng lắm chỉ nói với cô ta mấy câu thôi, ghen dữ vậy sao bình dấm chua nhỏ."

Giọng nói Lạc Ngạn trầm thấp và nhu hòa, rõ ràng là âm thanh trong trẻo lại bởi vì âm cuối mà mang theo triền miên khắc sâu, Thu Tử Thiện đột nhiên nghĩ chắc ở kiếp trước anh cũng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Ninh Vãn Thu. Đời trước mình thậm chí cũng không chính thức xuất hiện trước mắt anh, chỉ sợ có vô tình gặp được thì anh cũng sẽ không nhớ mình là ai.

Một khi có cái ý niệm cắm rễ trong đầu thì cô không có cách nào ngăn cản nó nảy mầm, thậm chí khi cô suy nghĩ lung tung lại vô tình giúp nó khỏe mạnh lớn lên.

Thu Tử Thiện bỗng nhiên quay đầu, kiên định nói: "Em muốn về nhà, ngay bây giờ."

Lạc Ngạn có chút kinh ngạc, mới vừa rồi bên lễ tân đã nói một lượt tình hình ngoài kia, lúc mưa to như thác đổ thế này không thích hợp xuống núi. Lạc Ngạn bất đắc dĩ sờ sờ tóc mai cô, cẩn thận an ủi: "Bây giờ đường núi trơn trợt, xuống núi rất nguy hiểm, chúng ta nên đợi trời tạnh mưa rồi đi có được không? Sáng nay em còn nói không muốn trở về, vừa đúng thừa dịp trời mưa chúng ta có thể ở lại thêm hai ngày nữa."

Ninh Vãn Thu đứng một bên đột nhiên quay đầu nhìn Thu Tử Thiện, ánh mắt cô ta  dịu dàng nhu hòa, nhưng lại khiến Thu Tử Thiện run sợ trong lòng.

Cô cũng không dám nhìn vào mắt Ninh Vãn Thu, bất luận là từ trên đạo nghĩa hay là trên thực tế, đời này là cô gặp Lạc Ngạn trước, cô không nên sinh ra loại tâm tình này đối với Ninh Vãn Thu, nhưng cô thật sự không dám nhìn vào mắt người này.

Bởi vì trong lòng cô cảm thấy mình là kẻ ăn trộm.

"Không được, em phải đi bây giờ, em muốn trở về Vân Đô, lập tức quay về," Thu Tử Thiện cố chấp nói.

Lạc Ngạn thấy sau khi cô từ toilet trở về thì thái độ đột nhiên biến chuyển, anh nghi ngờ hỏi: "Có phải Trung Vực đã xảy ra chuyện gì không? Hay là Tử Hàn có chuyện gì?"

Anh thấy Thu Tử Thiện gấp gáp như vậy thì chỉ có thể nghĩ đến hai lý do này. Nhưng anh vạn lần không ngờ, nguyên nhân thực sự là do cô gái anh vô tình gặp được kia.

Đả Đảo Bạch Liên Hoa!!!! - Diệp Hiểu Tình (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ