Chương 5

11.5K 381 0
                                    


Bọn họ đều không có xe nên chỉ có thể bắt xe về. Nhưng xe taxi không thể chạy đến trước cửa nhà nên hai người chỉ dừng trước cổng lớn rồi đi bộ vào nhà.

Chỗ lưng chừng núi là nơi có giá cả đắt đỏ nhất ở Vân Đô, nơi này không chỉ tượng trưng cho tài lực mà còn tượng trung cho thân phận của người ở. Nếu không phải năm đó ông cụ quen biết một người di dân ra nước ngoài, thì nơi này thật đúng là không tới phiên nhà họ Thu đến ở.

Lúc hai người vừa ấn chuông cửa, Tiểu Hà ra mở cửa rồi nháy nháy mắt, hơn nữa hạ giọng nói: "Tiên sinh đang rất nổi giận."

Sau khi hai người vào cửa liền trông thấy Thang Kiều ngồi ở trên sofa, mà Thu Vĩ Toàn chỉ mặc một cái áo sơmi, còn caravat thì bị tháo xuống vứt trên sofa.

Ông ta thở hổn hển, cỏ vẻ thật sự tức giận đến không nhẹ.

Đợi sau khi nhìn thấy hai chị em cô trở về, lập tức chỉ vào bọn họ mắng: "Tụi bay còn biết trở về, còn biết cái đến cái nhà này sao?"

Từ sau khi Thu Tử Thiện sống lại, thái độ đối đãi với Thu Vĩ Toàn đều rất lạnh nhạt. Đối với cô mà nói, Hà Minh Châu hãm hại cô cũng không có gì đáng trách, bởi vì dù cho hai người có là chị em khác mẹ đi chăng nữa, thì cũng không thể nghi ngờ các cô chính là địch nhân.

Nhưng điều mà Thu Tử Thiện không thể chấp nhận là, người cha đã nuôi cô từ tấm bé lại có thể đối xử với hai chị em cô như thế.

"Tôi đã sớm nói với cô rồi, đừng có nuông chiều nó như vậy, cô xem nó hiện giờ đã biến thành cái dạng gì hả? Loại địa phương như hội sở Giang Nam mà nó cũng dám đến, chẳng được cái tích sự gì cả, đi học thì một thân đầy tật xấu xa hoa dâm dật. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để cho tôi nở mày nở mặt lấy một lần," Thu Vĩ Toàn càng nói càng lớn tiếng, giống như hết thảy sai lầm đều do Thang Kiều mà ra.

Cho dù là tình trạng của Thu Tử Thiện hay là Thu Tử Hàn hiện nay, dường như đều là do Thang Kiều quản giáo không nghiêm gây ra.

Thang Kiều chỉ ngồi yên ở sofa, cúi đầu cũng không nói lời nào, cũng không phản bác lại lời chỉ trích của chồng.

Thu Tử Hàn rốt cục cũng nhịn không được mà hét lên: "Ngài đừng có nói với mẹ tôi như vậy, tôi biến thành cái dạng gì, là giết người hay là phóng hỏa, không phải chỉ tiêu pha tí tiền thôi sao. Đáng giá cho ngài hếch mũi lên mặt như vậy sao?"

Thu Vĩ Toàn thấy thái độ chẳng hề để ý của con trai thì lại điên lên, lập tức quát: "Mày xài tiền của tao, chẳng lẽ tao còn không thể quản giáo mày hay sao. Mày cho rằng mày làm bài thi đại học tốt lắm à, cuối cùng cũng không phải do tao tiêu tiền đưa mày đi học?"

"Tao ở bên ngoài đau khổ cay đắng giao tranh, chẳng lẽ chính là để cho cái tên phá của như mày làm bại hoại nhà họ Thu hay sao?"

Thu Vĩ Toàn vừa thốt ra lời này xong thì nháy mắt trên mặt Thu Tử Hàn đỏ lên. Dù sao cậu cùng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, tuy rằng thích chơi đùa phung phí tiền nhưng thẹn với lương tâm thì vẫn phải có.

Lúc này Hà Minh Châu vốn vẫn ngồi ở một bên không nói gì liền chạy nhanh qua ôm lấy cánh tay Thu Vĩ Toàn, ôn nhu an ủi: "Chú ơi, xin ngài bớt giận, cháu nghĩ Hàn Hàn khẳng định không phải cố ý chống đối ngài. Hơn nữa cũng chỉ là một cậu thiếu niên thôi, nên khó tránh khỏi có lúc ham chơi."

Đả Đảo Bạch Liên Hoa!!!! - Diệp Hiểu Tình (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ