Chương 76

4.3K 113 0
                                    


"Cậu nói mình có nên tìm một ngôi miếu linh thiêng, sau đó đi thắp hương bái Phật không?" Thu Tử Thiện nhìn một đoạn tay áo mình bị cắt bỏ, lạnh nhạt nói.

Bạch Phú Mỹ vội chân loạn tay giúp cô cầm đơn thuốc mà bác sĩ kê, đợi cô nàng sắp xếp túi xách của Thu Tử Thiện với bịch thuốc trên tay xong mới thành khẩn gật đầu: "Mình cũng vậy cảm thấy."

Nếu không phải bởi vì hai tay cô nàng đang cầm bao lớn bao nhỏ, có lẽ cô nàng sẽ đưa đầu ngón tay ra bắt đầu đếm đếm rồi, "Lúc trước cậu và Lạc Ngạn đi chơi thì bị rơi xuống dưới vách núi, tiếp đo cậu chẳng qua chỉ đi ăn bữa cơm lại gặp phải bọn bắt cóc, rồi vụ hôm nay nữa. Lúc đầu hiện trường cũng có ai bị thương đâu, sau đó cậu tới thì lại bị người ta chém cho một phát, xui quá mà."

Bạch Phú Mỹ thương hại nhìn cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Cũng không biết có thể lưu lại sẹo hay không nữa?"

Thu Tử Thiện bị dọa cho phát hoảng, cô lập tức bụm mặt, thật vất vả nhịn được thét chói tai hỏi: "Không thể nào, bác sĩ đã nói sẽ không lưu sẹo mà, đúng không?"

"Thôi đi, mấy lời này bác sĩ nói mà cậu cũng tin được hả?" Bạch Phú Mỹ bật thốt lên xong thì nhìn thấy mặt Thu Tử Thiện lập tức tiu nghỉu xuống.

Cô nàng thầm nghĩ không tốt, vội vàng muốn tìm cơ hội đền bù lại, nhưng cô nàng chưa kịp nói chuyện thì thấy Thu Tử Thiện ôm cánh tay bị thương của mình, kêu lên một tiếng: "Tay của tôi a."

Bạch Phú Mỹ kinh ngạc nhìn Thu Tử Thiện, sau đó quay đầu nhìn người xung quanh rồi mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Thiện Thiện, tay của cậu chỉ bị thương ngoài da thôi, nó còn mà."

"Không phải cậu nói sẽ lưu sẹo sao? Cậu biết vết sẹo đối với một cô gái mà nói là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào không, cậu có biết hàng năm mình phải hao phí bao nhiêu tiền của và thời gian để bảo dưỡng da của mình không?" Nói xong, cô còn không ngại thiếu chút nữa hô lớn lên với Bạch Phú Mỹ.

Bạch Phú Mỹ trấn định nhìn cô, sau đó hỏi một câu: "Hay là tôi gọi điện thoại bảo Lạc tiên sinh tới đây đưa cậu về nhà nha."

Được rồi, loại thời điểm này mang Lạc Ngạn ra liền lập tức có hiệu quả.  Thu Tử Thiện lập tức thu lại biểu tình bi thương của mình, cô không dám nói với Lạc Ngạn đâu.

Lúc trước cô còn lớn tiếng bảo đảm với Lạc Ngạn rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, mình tuyệt đối sẽ không bị thương hơn nữa có thể tự giải quyết. Bây giờ vấn đề không chỉ không được giải quyết, bản thân mình còn phải vào bệnh viện.

Sau khi hai người ngồi vào trong xe, Thu Tử Thiện nhìn ra ngoài xe, có chút tịch mịch hỏi: "Bạch Phú Mỹ, dường như mình phát hiện ra hình như mình chả xử lý tốt được vấn đề nào cả?"

"Không phải đâu, chút việc nhỏ này đã đả kích tới cậu sao?" Bạch Phú Mỹ khó hiểu nhìn Thu Tử Thiện.

Nhưng tầm mắt Thu Tử Thiện vẫn nhìn chằm chằm phong cảnh không ngừng xẹt qua ngoài cửa sổ, cô không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận, trên đời này có rất nhiều chuyện cô cũng không có quyền lực nắm giữ, thậm chí cô không có cách nào giải quyết vấn đề dễ dàng giống như kiểu trước đây.

Đả Đảo Bạch Liên Hoa!!!! - Diệp Hiểu Tình (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ