Chương 2

15.6K 392 6
                                    

Thu Tử Thiện đứng trước cửa biệt thự nhà mình, lúc này cô thế nhưng lại có một loại cảm giác được quay lại quê hương.

Cô biết chỉ cần cô mở cánh cửa này ra thì cô có thể trông thấy ông nội của mình, còn có mẹ, còn về phần tên Thu Tử Hàn kia chỉ sợ cũng giống cô đang ở bên ngoài ăn chơi trác táng.

Thu Tử Thiện đầu tiên là hít sâu một hơi, sau mới chậm rãi ấn vang chuông cửa. Thu Tử Thiện còn nhớ vào cái ngày cuối cùng bản thân sắp xuất ngoại đã từng trở về qua đây, có điều khi đó nơi này đã trở thành nhà của Thu Vĩ Toàn và Trương Tuyết Vân.

Cô đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Dung Trạch lái xe theo đường mòn chậm rãi đi đến rồi ngừng ở cửa sau, sau đó bước xuống vòng qua bên kia mở cửa xe. Cô trông thấy Hà Minh Châu nắm tay của Dung Trạch, thân thể của hai người kề sát nhau, rồi cúi đầu nói chuyện, biểu tình trên mặt đại khái có thể dùng hai chữ hạnh phúc để hình dung.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở lúc Trương Tuyết Vân mở cửa cho bọn họ đi vào, cô lẳng lặng đứng đó nhìn cánh cửa lớn dần dần đóng lại, ngăn cách những điều tốt đẹp kiêu ngạo nhất mà cô đã từng sở hữu.

Nơi đó từng là nơi thuộc về mẹ của cô, giờ đây lại nghênh đón một nữ chủ nhân khác. Mà sau khi bọn họ mất đi hết thảy thì cha của bọn họ chỉ nói một câu, hai đứa xuất ngoại đi.

"Thiện Thiện, em sao lại về rồi," Sau khi Thu Tử Thiện vào nhà chợt nghe thấy một giọng nói cực kì mềm mại vang lên.

Thu Tử Thiện vừa nhấc mắt lên liền trông thấy Hà Minh Châu và Thang Kiều đang ngồi ở trên sofa, trên tay hai người hình như còn cầm tập tranh ảnh gì đó.

"Sao tôi không thể trở về, nơi này nhà của tôi, chẳng lẽ tôi muốn về còn phải đánh tiếng trước à?" Sau khi nhìn thấy Hà Minh Châu, sự chua xót và lòng thù hận nhất thời tràn đầy trong lòng Thu Tử Thiện, cô chỉ muốn dùng lời nói để thõa mãn cơn tức.

Hà Minh Châu không nghĩ tới chỉ một câu nói đơn giản của mình mà khiến cho Thu Tử Thiện tuôn ra một tràng chất vấn, ả ngẩng đầu lên, trên mặt toát ra vẻ tủi thân đúng mức, mềm mại nói: "Chị không có ý tứ này, chỉ là không phải hôm nay bọn em có buổi họp mặt hay sao, sao lại về sớm như vậy?"

Thang Kiều thấy trên mặt Thu Tử Thiện trang điểm diêm dúa lòe loẹt như vậy lại thấy một trận đau đầu, mỗi lần bà trông thấy mấy cô bé nhà người ta trang điểm trắng nõn nà xinh đẹp thì tâm lại thấy ngứa ngáy, nhìn lại con nhà mình, rõ ràng vẫn chỉ là một cô bé, mà cứ muốn biến mình thành người thành thục.

"Bảo bối, con làm sao vậy, có phải là tiền tiêu vặt không đủ hay không?" Điều Thang Kiều có thể nghĩ đến đến chính là Thu Tử Thiện không đủ tiền tiêu xài mới không thể không mò về nhà.

Con hư tại mẹ, lời dạy của tổ tiên đúc kết từ kinh nghiệm trăm ngàn năm qua cấm có sai bao giờ.

Muốn nói Thu Tử Thiện và Thu Tử Hàn bị dưỡng thành tên phá của, ăn chơi trác táng, cũng không thoát được công lao nuôi dưỡng của bà mẹ này. Nhưng Thu Tử Thiện lại chưa từng trách Thang Kiều.

Kỳ thực cô và Thu Tử Hàn cũng không phải là bào thai song sinh, năm đó Thang Kiều sinh là tam bào thai, chẳng qua năm đó có một đứa bị ốm yếu quá nuôi lớn không được. Mà ngay cả thân thể của Thu Tử Hàn cũng không tốt, cho nên khó tránh khỏi việc Thang Kiều cưng chiều vô đối với hai đứa con này, mà đối với Thu Tử Hàn thì đã tới mức đòi gì được nấy.

Đả Đảo Bạch Liên Hoa!!!! - Diệp Hiểu Tình (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ