Chương 41

8.5K 246 1
                                    


Nếu lúc này mà có ánh sáng, người đối diện có thể tinh tường trông thấy Thu Tử Thiện mở lớn miệng, biểu tình giật mình như vừa nghe thấy điều khó tin nhất trên thế giới.

Nhưng cô lập tức phản ứng lại, khẽ dùng sức rút bàn tay đang bị Lạc Ngạn nắm chặt. Sau đó cô nghe giọng nữ oán giận vang lên: "Con trai, bố con gạt mẹ nói rằng hôm nay sẽ có hải lưu Seberia đến, sẽ có bầy cá xuất hiện, kết quả bọn mẹ đợi đến bây giờ ngay cả một con tôm cũng chưa câu được."

Lạc Ngạn khẽ lấy tay ôm trán bình tĩnh nhìn mẹ mình, sau đó hỏi: "Bầy cá bình thường chỉ sẽ xuất hiện nơi biển sâu, chẳng lẽ mẹ cho rằng chung quanh hải vực Vân Đô sẽ có thứ đó đấy chứ?"

Lạc Thiên Tề cũng có vẻ rất hứng trí, ông cao hứng quay đầu nhìn vẻ mặt mất hứng của vợ mình  nói: "Bà không biết như vậy sẽ rất có ý nghĩa để chúc mừng 30 năm ngày kết hôn sao, chẳng lẽ kỷ niệm ngày kết hôn lúc nào cũng phải có kim cương với hoa tươi?"

Hứa Lan hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Nếu thật sự có bầy cá giống như lời ông nói, tôi sẽ rất cao hứng. Nhưng giờ thì sao, tôi không chỉ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt cả ngày, còn ngốc hồ đồ đến tận giờ này chưa về nhà nữa."

"Vừa rồi bà còn rất cao hứng đấy." Dù Lạc Thiên Tề đã kết hôn được ba mươi năm, hơn nữa ông cũng được cho là người có thanh danh lan xa, nhưng trên thực tế ông cũng không được tính một người đàn ông hiểu được lòng phụ nữ.

Nếu hôm nay ông có thể đưa Hứa Lan rời bến một ngày, sau đó lại bình yên đưa người về nhà, có lẽ tâm tình hiện tại của Hứa Lan cũng sẽ không tệ như vậy.

Nhưng mấu chốt là giờ bà không chỉ đối mặt với con trai, mà còn với một cô gái nghi là nàng dâu tương lai của mình. Trời biết, năm xưa lúc bà gặp mẹ chồng mình, đã bị hình thượng tao nhã cùng cao quý thâm trầm đả động. Bởi vậy bà cũng hy vọng bản thân mình có thể lưu lại một ấn tượng cao quý tao nhã trong lòng cô con dâu tương lai. Chứ không phải giống như bây giờ, y như hai tên ngốc, chỉ có thể đáng thương chờ đợi con trai mình đến cứu vớt.

Thật lâu về sau, Thu Tử Thiện cùng với mẹ chồng tiêu chuẩn nói chuyện về lần gặp mặt đầu tiên này, cô mới rốt cục hiểu được sự kiêu ngạo và nhỏ mọn thỉnh thoảng xuất hiện trên người Lạc Ngạn đến tột cùng là từ đâu mà ra.

Lúc này cô chỉ biết ngây ngô đứng tại chỗ, sau đó cảm thấy hai người bọn họ cũng thật thú vị, đương nhiên Thu Tử Thiện cũng đem loại thú vị này biến thành loại hạnh phúc chỉ thuộc về bọn họ.

Đợi một hồi, Hứa Lan rốt cục hoàn toàn áp chế Lạc Thiên Tề, hơn nữa làm cho ông chân thành khắc ghi nhận thức rằng, hành vi hôm nay của ông là sai lầm nghiêm trọng, ông không chỉ lãng phí thời gian của Hứa nữ sĩ, mà còn làm tổn tương nghiệm trọng hình tượng của Hứa nữ sĩ.

Hứa Lan đắc ý cười cười, sau đó dưới bóng đêm khó có thể nhìn thấy, nở nụ cười mà bà tự nhận là rất tao nhã nói: "Con trai, vị tiểu thư bên cạnh con là ai? Con hẳn nên giới thiệu với mẹ và bố con một chút chứ?"

Lạc Ngạn im lặng nhìn mẹ mình đang có biểu hiện tư thái, nếu lúc này bà không phải đang kéo ống quần, trong tay còn cầm một cái cần câu, thì anh sẽ tin tưởng tiếng nói tao nhã này rất xứng đôi với bà.

Đả Đảo Bạch Liên Hoa!!!! - Diệp Hiểu Tình (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ